*
* * Trăng thượng tuần một mãnh hình chủ D hoa, treo lơ
lững trên nền trời xanh thẩm, hắc ánh sáng màu ngà xuống vườn đào
đặc quánh mùi hương. Đêm tĩnh. Gió lặng. Chỉ có tiếng côn trùng ra
rả. Xa xa vài tiếng vạc kêu sương, gọi bạn. Thỉnh thoảng một ngôi
sao băng xẹt qua. Tôi ung dung bước vào vườn đào ma. Và như thường
lệ, tôi đến cây đào thứ 12 trước tiên. Vì nó sai trái nhất. Đặt cái
thúng xuống đất, lấy chiếc bọc ni lông bỏ vào túi áo, hai tay ôm
lấy gốc đào trèo lên bổng tôi điếng người, tim muốn rớt khỏi lồng
ngực:Ở một nhánh cao tuốt ngọn cây"tiểu thư Vạn Hòa" vận nguyên bộ
đồ bà ba trắng, tóc xõa dài đang hái từng trái đào bỏ vào chiếc
xách đệm máng trên cái chạc nhỏ. Ngoài tôi ra, không phải là "tiểu
thư Vạn Hòa"thì còn ai dám đặt chân vào vườn đào ma lúc đêm hôm
khuya khoắc thế này!Lũ trẽ chăn trâu ban ngày còn không dám đến
gần, nói chi cô gái bình thường đến vào ban đêm. Nếu là đêm đầu
tiên đến đây chắc tôi chết giất vì sợ. May là từ 7 năm qua, tôi là
"chủ nhân bí mật" của vườn đào. Tôi trấn tỉnh buông gốc đào ra, 2
ngón cái nắm chặc 2 ngón trỏ tạo thành hai vòng tròn, mắt nhắm
nghiền, miệng niệm thần chú!Niệm xong tôi ngước mặt lên, "tiểu thư
vạn Hoà"vẫn tiếp tục hái đào. tôi dợm chân định chạy thì. . . . . .
. có tiếng rú từ trên ngọn cây
-Á!. . . . . . . . A!Ù. . . . . . . . A!Ù. . . . . . .
"Tiểu thư Vạn Hoà"rơi người xuống. Tôi lập tức đưa hai tay ra đón
lấy, và ngã chúi về phía trước. cô gái ngất xĩu. Tôi đặt "tiểu thư"
dựa lưng vào gốc đào, vừa bắt gió vừa lay. Phải mất một lúc, "tiểu
thư" mới tỉnh. Nhác thấy tôi, "tiểu thư đã ôm mặt hét lên "Ma!cứu
tôi với"
Tôi gắt:"Cô mới chính là ma đó"
Nghĩ vậy cô buôn tay khỏi mặt và chầm chậm nhìn tôi:
-Anh là người thật chứ?
Tôi dậm chân xuống đất thình thịch để khẳng định mình. Cô bổng đứng
dậy, reo:
-A!tôi nhớ anh rồi!anh là Phương, bán đào dạo bên xóm Lương!
-Còn cô không phải là tiểu thư Vạn Hòa chứ? tôi hỏi.
-Dĩ nhiên là không!
-Vậy!cô là ai?
-Anh không nhớ tôi sao? Tôi là Vy, con thầy Năm thuốc rắn bên xóm
Đạo. À! tôi nhớ ra rồi. Số là năm trước, một đêm má tôi nghe
gà dưới ổ la hoang hoắc, tưởng trộm, bà bưng cây đèn trứng vịt
xuống xem, ai dè đạp nhằm rắn hổ. Tôi chở bà qua nhà thầy năm thuốc
rắn để chửa. Cả xóm Đạo và xóm Lương chỉ có mình thầy năm là biết
chửa rắn cắn. Má tôi được cứu sống. thỉnh thoảng khi bán đào ngang
đó, tôi cũng ghé biếu thầy vài chục, gọi là nhớ ơn. Có lần
tôi đã gặp Vy nhưng không chú ý. Mà chú ý làm gì? Tôi là trai
Lương. Còn Vy là gái đạo. Hơn nữa má tôi theo phật giáo có "thẻ"
gia đình phật tử hẳn hoi.
-Thì ra, đào anh bán hàng ngày va biếu ba tôi là đào ma? Vy chỉ cái
thúng dưới chân tôi phán tội.Tôi thanh minh. Năm 12 tuổi, ba tôi bị
trúng gió bại liệt toàn thân. Tất cả tài sản đổ vào thang thuốc cho
ông. Được ba năm thì ông mất. Mười lăm tuổi tôi phải gồng gánh nuôi
mẹ và thằng em ăn học. Tôi làm đủ thứ nghề, theo mùa. . . . . Mùa
đào thì bán đào. Mà vườn đào nhà tôi chỉ có 20 gốc, bán chẳng mấy
ngày đã hết. tôi bổng nghĩ đến vườn đào ma. Ở đó đầy trái chín. tôi
cam đoan với nàng, đào tôi biếu thầy Năm là đào vườn nhà tôi.
Một lúc sau nàng mới cho tôi biết lý do làm sao nàng có mặt tại
đây. Thì ra khi nãy, má nàng bổng kêu thèm đào. Mà đàn bà chữa hể
thèm thứ gì là muốn ăn ngay cho bằng được. Nàng chèo ghe qua nhà
tôi mua nhưng nhà không có ai-Lúc chiều thằng em đau bụng tôi và má
đưa nó lên Dân y xã chưa về tới-nên nàng về. Nhưng nghĩ đến cơn
thèm của mẹ nàng quyết định ghé vướn đào ma.
Tôi hỏi:
-Vy!không sợ ma sao?
-Như anh biết người theo đạo Công giáo chúng tôi không tin ma
quỷ!Nàng đáp.
-Vậy sao hồi nãy Vy xĩu?
-Vì tôi nghĩ ngoài tôi ra không còn ai dám đến vườn đào. khi ngó
xuống bổng nhiên thấy anh. Quábất ngờ tôi không tự chủ được.
Tôi cười, nàng cũng cười theo. tiếng cười như tan vào ánh trăng.
-Chết rồi !túi đào tôi còn mắc trên đó!Nàng chỉ lên ngọn đào, nói.
-Để tôi lên lấy cho.Tôi leo thoăn thoắt. Thoáng một cái, tôi đã
phóng xuống đối diện với nàng, đưa nàng cái túi đầy đào. Vô tình
tay tôi chạm phải tay nàng. Bạn đừng cười!tim tôi đập còn mạnh hơn
lúc tưởng nàng là "tiểu thư Vạn Hoà". Nàng để yên.
". . . . . cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, nghìn năm hồ dể mấy ai
quên"
Bấy giờ tôi mới để ý quan sát nàng. Dưới ánh trăng yếu ớt, nhưng
từng đường nét trên gương mặt trái xoan của nàng vẫn hiện rõ mồn
một. Mắt bồ câu, Mày vòng nguyệt thanh tú. Mũi dọc dừa. Miệng nhỏ
rất có duyên.
-Bí mật của tôi đã bị Vy khám phá!tôi bắt đền!Tôi cúi xuống định
hôn nàng, nhưng nàng lấy tay chặn lại
-Tôi không tố cáo anh với thiên hạ là may cho anh lắm rồi!tôi
về!
Tôi muốn giữ nàng lại nhưng không có lý do. Tôi muốn nói với nàng
một câu gì đó nhưng không thành lời, cuối cùng mới mở miệng:
-Tôi đưa Vy xuống bến nghen!Nàng gật đầu, chúng tôi men theo con
đường đầy cỏ lau xuống bến sông. Nàng bước xuống ghe chèo đi. Tôi
bàng hoàng chôn chân. Bổng dưng, nàng ngừng chèo quay đầu
lại:
-Đêm mai anh có đến hái đào không?
Tôi đáp nhanh:
-Có!tất nhiên là có!
Chiếc ghe khuất trong bờ lá.
*
* * Đêm ấy, đêm đầu tiên tôi mất ngủ. Đêm sau tôi vẫn
xách thúng đi hái đào nhưng lại ngồi dưới bến sông, chổ nàng đậu
ghe hôm qua ngó về xóm đạo. Kìa nàng đang đẩy hai mái chèo. Tôi
đứng dậy vẫy tay ra hiệu.
-Tôi. . . anh biết thế nào em cũng đến!
-Người ta đi hái đao, mắc mớ gì đến anh!
Nói vậy nhưng nàng lại đưa bàn tay nóng ấm, mềm mại cho tôi nắm
bước lên bờ. Chúng tôi đi vào vườn đào và ngồi bên gốc đào đêm qua.
-Tặng anh!Nàng dúi vào tay tôi một viên thuốc trị rắn cắn, được bọc
trong chiếc bọc ni-long nhỏ. Suốt hai mươi mấy năm qua, dù đã là
người thành phố, nhưng lúc nào tôi cũng giữ nó bên mình như giữ
hình ảnh nàng trong tim tôi.
-Anh đi đêm hôm, bỏ theo túi cho chắc!nàng bảo.
Tôi vô cùng sung sướng trước sự lo lắng của nàng. hơn nữa tôi biết
viên thuốc này nàng đã ăn cắp của cha nàng. Vì thầy Năm không bao
giờ cho ai thấy thuốc của mình, chỉ tự tay đổ vào miệng nạn nhân.
Có lẽ thầy sợ người ta cướp nghề.
Tôi choàng tay ôm vai nàng, mùi bồ kết thoang thoảng trên tóc nàng
làm tôi ngây ngất. Nàng e lệ cúi đầu, bầu má hồng hồng lúng phúng
những sợi lông măng dưới ánh trăng đẹp nuột nà, đánh bạo tôi đặt
lên nó một nụ hôn.
-Anh này kỳ!nàng ngúng ngoảy nhưng vẫn không quay mặt đi chổ
khác. Tôi bạo dạng lấy tay nâng cằm nàng lên, mặt đối mặt,
mắt nàng long lanh nhìn tôi đắm đuối, bờ môi hé mở chờ đợi nụ hôn
đầu tiên, chiếc áo bà ba ôm thít lấy bộ ngực phập phồng trong hơi
thở mạnh. Mắt nàng đóng lại khi tôi chạm đôi môi khô khốc của mình
vào môi nàng. Người nàng run lẩy bẩy hai tay bấu chặt tay tôi. Một
chút lúng túng rồi tôi cũng bạo dạng lùa lưỡi mình vào giữa hai môi
nàng, cái lưỡi tôi mơn trớn lợi nàng rồi xoắn lấy lưỡi nàng, nước
bọt tuôn ra tôi uống hết, một nụ hôn ngọt ngào đầy thi vị mà tôi
chưa từng nếm trải. Thời gian như lắng đọng để yên cho đôi trai gái
trao nhau nụ hôn đầu đời. Tôi đẩy nàng nằm dài xuống gốc đào mà môi
vẫn không rời môi nàng, bàn tay tôi ve vuốt cần cổ láng mịn, rồi nó
chạy dần lên bầu vú đang phập phồng, nàng khẽ đặt tay mình lên tay
tôi ngăn lại, bất giác nàng động đậy làm thân người chạm vào
dương vật cứng
ngắc của tôi, mắc cở tôi co chân xích người ra xa, nhưng đầu gối
lại chạm ngay vào giữa hai chân nàng. Một tiếng rên nho nhỏ rồi bàn
tay đang ghị chặc lấy tay tôi nới lỏng, được thế tôi bạo dạng úp
trọn bàn tay lên một bên ngực nàng. Oâi!cái cảm giác lần đầu tiên
được chạm vào người khác phái mới tuyệt làm sao, bầu vú săn cứng.
Bàn tay tôi bắt đầu chuyển động theo hình xoắn ốc thỉnh thoảng lại
bóp nhẹ rồi lại xoa rồi lại bóp cứ thế không biết bao lâu, cho đến
lúc tôi cảm nhận được hai núm vú săn cứng nhô lên khỏi lớp vải lần
sần trong lòng bàn tay tôi(nàng chỉ mặc chiếc áo lá bên trong), quá
kích thích tôi cuối xuống rồi bạo gan hé môi cắn nó. Cả thân người
nàng bổng rung lên bần bật, chân dũi đạp lung tung, hai tay
bấu lấy vai tôi mà ra sức đẩy ra. Tôi phớt lờ làm như không biết
rúc đầu vào bộ ngực no tròn miệng há to không ngừng mút như muốn
nuốt chửng bầu vú vào họng mình, bàn tay phải tôi đặt lên bụng nàng
rồi lần dần xuống giữa hai chân nàng túm lấy gò vệ nữ, dường như
nơi đây rịn nước âm ẩm. Ngón giữa tôi đặt vào giữa háng nàng mà chà
sát, hơi thở nàng nặng nề thấy rõ. . . Bất chợt nàng dùng hết sức
mình đẩy tôi ra vuốt tóc, rồi đứng dậy:
-Vy!phải về. . . trể quá rồi. Rồi bước đi thoăn thoắt về hướng
chiếc xuồng.
Tối ngơ ngác ngẩn ngơ, ngồi nhìn bóng nàng thấp thoáng sau những
bụi cây.
-Mai em có ra hai đào nữa không? Tôi nói với theo
-Hỏng biết nữa? Nàng trả lời sau khi quẩy mái chèo cho chiếc xuồng
trôi ra xa.
Nhiều đêm sau nữa chúng tôi ngồi với nhau trong vườn đào, nơi lý
tưởng nhất cho những đôi uyên ương hẹn hò. Cơ hồ một thế giới cách
biệt, chỉ có hai người yêu nhau. Cho đến một đêm.Số là bữa đó tôi
đi dự đáp giổ ở xóm trên cũng có uống vào ly rượu. Rượu làm đầu óc
tôi quây quần lâng lâng, ngồi bên cạnh nàng mà người tôi nóng ran
dương vật cương
cứng đau buốt. Chúng tôi nói chuyện vẫn vơ một hồi rồi hôn nhau,
được một lát tôi đẩy nàng dưa vào gốc đào rồi hôn hít điên cuồn lên
cái cổ trắng ngần của nàng. Nàng nhột vùng vẩy đẩy tôi ra nũng nịu.
-Anh làm gì như hổ đói vậy? Nàng thì thầm hơi thở phả vào tai
làm tôi rạo rực, bờ eo thon thả của nàng nằm trọn trong cánh tay
tôi từ lúc nào hỏng biết. Trong đầu tôi bắt đầu toan tính làm cách
nào để thỏa mản tâm nguyện bấy lâu nay. Nàng dựa lưng vào thân cây,
dựa ngữa đầu, mắt nhắm lại, tay chân thả lỏng buông xuôi, dưới ánh
trắng vằng vặc tôi chiêm ngưỡng thật gần cần cổ cao mịn màng, bộ
ngực phập phồng nữa kín nữa hở dưới cổ áo bà ba, ống chiếc quần xoa
không biết tại sao chạy tuốt lên gần bẹn nàng làm thấp thoáng cặp
chân thon dài trắng muốt trong bóng tối mờ ảo. Bao ý nghĩ quay cuồn
trong đầu, tôi phải làm sao đây? Tay tôi bắt đầu xoa bóp hai bờ vai
nàng.
-Ahhhhh!!!!nàng khẽ rên. Bàn tay tôi xoa bắp thịt trước ngực
nơi giáp với vòng cồ, rồi thình lình tôi luồn tay qua cổ áo, da tôi
tiếp xúc trực tiếp với da nàng. dương vật tôi gục gặc chỏi
lên làm phồng cả đáy quần xà lỏn. Trời xui đất khiến thế nào chiếc
cúc áo trên cùng bổng bung ra, làm tôi thấy rõ hai núm vú đang chỉa
lên khiêu khích mỗi khi làn gió thổi tung mép áo lên. Nàng không
mặt áo lá.Tôi liều lĩnh úp trọn lòng bàn tay lên hai trái đào tiên
nóng ấm. Nàng rút người lại, thân thể tụt xuống, ống quần bị kéo
cao lên, đáy quần lót màu đen thấp thoáng ở giữa hai đùi. Tôi hít
một hơi dài, đặt môi mình vào môi Vy, bàn tay trượt dần từ vú xuống
cái bụng thoi thóp, ngừng lại ở đáy quần lót. Ngón tay tôi khéo léo
ven đáy quần lót sang một bên rồi khẽ chạm vào phần da thịt ấm mềm,
kéo nhẹ những sợi lông dài mượt mà. Thế là tôi bắt đầu khám phá
vùng đất bí hiểm mà tôi hằng ao ước bấy lâu nay.Nàng ưỡn người,
vòng tay ôm cứng đầu tôi, lưỡi tôi như con rắn chui vào miệng nàng,
lúc thì vuốt ve đầu môi lúc thì bởn cợt chót lưỡi, tôi sướng tê
người. Lúc này ngón tay tôi đã chạm cửa mình nàng, dâm thủy ứa ra
ướt đẩm tay tôi, mông nàng rung rinh hai mép thịt chuyển động như
muốn nuốt chửng ngón tay tôi.Tôi quỳ giữa hai chân nàng, đưa tay
cởi hết mất chiếc cúc áo còn lại rồi ghì đầu vào bộ ngực phập
phồng. Mùi da thịt con gái, làn hơi hâm nóng của da thịt đàn bà làm
tôi choáng váng. Một tay bóp vú, một tay thập thò nơi cửa mình
nàng. Mồm tôi nút chặc nuốm vú nàng vừa mút vừa dùng lưỡi đàu giởn
cái núm bắt đầu săn cứng lại. Nàng ư ỡõn người lên cao hai đùi kẹp
chặt eo tôi. Tôi lẹ làng lòn tay vào lưng nàng kéo xuống một chút
vùng vẫy nhưng cuối cùng nàng cũng để cho tôi tuột cái quần ra khỏi
thân mình, rồi tiện tay tôi lột luôn chiếc áo của nàng. Trên người
nàng lúc này chỉ còn chiếc quần lót bé xíu không che kín được bộ
phận sinh dục đang phồng lên vì hứng tình. Sau một lúc vuốt
ve chiếc quần lót cũng từ từ lăn ra khỏi đôi chân nàng.
Ở vào độ tuổi trăng tròn thân thể nàng đã nãy nở trọn vẹn:hai trái
vú căng tròn đầy đặn với hai núm vú đẹp không thể tả, bụng phẳng
lỳ, hai đùi thon dài ở chổ nối là chùm lông đen muốt óng mượt tựa
như lớp lông tơ của quả đào, hai mép thịt vồng lên trông như đường
khất của trái đào. Cái đường chẻ bên dưới chạy dài mất hút giữa hai
háng. Bụng tôi áp vào háng nàng, nó nóng ấm làm sao ấy, đám lông
rậm rạp trên mu cọ vào bụng tôi làm tôi nhột nhạt.Tôi gục đầu lên
âm hộ nàng, dùng mồm mút lấy hai mép thịt vun đầy đẩm nước nhớt
đồng thời ngọ ngoạy cái lưỡi giữa chúng. Lưỡi tôi lướt dọc đường
rãnh, chất nhờn mằn mặt trơn trợt ở đầu lưỡi, tôi le lưỡi ấn mạnh
vào. Nàng rú lên, nẩy mông ép âm hộ sát vào mặt tôi, toàn thân giật
giật. . . Tôi quỳ thẳng dậy tuột quần xa lỏn, rồi chỉa đầu
dương vật ngay cửa
mình nhơn nhớt của nàng đút thẳng vào. Cửa mình trơn trợt, không
khó khăn lắm khi tôi hẩy mông một cái dương vật đã chui tót vào
âm đạo. Sướng bủng rủng cả người, dương vật nằm trong âm đạo
thít chặc sướng làm sao, từng đợt, từng đợt, âm đạo như vuốt bóp
thằng nhóc làm tôi thiếu điều muốn xuất tinh. Tôi trấn tỉnh rồi bắt
chuyển mông thụt ra, thụt vào. Miệng nàng cắn chặc ngăn tiếng rên
khoái cảm muốn thoát ra khỏi miệng nàng, tay bấu chặc eo tôi rồi
lại đưa lên xoa nắn hai trái vú đang tưng lên theo từng cái nắc của
tôi. Tôi cuối xuống nhìn thấy rõ dương vật mình bóng loáng
dâm khí của nàng ẩn hiện giữa hai chân nàng. Tôi lim diêm mắt tận
hưỡng cái sướng lan dần khắp cơ thể, nhất là chổ hai cơ thể đang
tiếp xúc với nhau. Cửa mình nàng bắt đầu bóp lấy gốc dương vật tôi vuốt ngược
ra ngoài, tinh khí tôi như muốn phọt ra theo từng cái vuốt. Tôi ghì
chặc mông nàng, cả người ưỡn tới trước. Hai tay nàng choàng lấy cổ
tôi đu người lên, như móc cả thân thể vào thằng nhóc đang dựng
ngược của tôi. Tôi thóc dương vật vào thật sâu,
sâu mà tôi có thể rồi kéo sát thân thể trần truồng của nàng vào
người. Toàn thân tôi giật từng đợt một, mỗi cái giật là một giòng
khí phụt ra, áp lực trong người nhẹ dần theo từng dòng khí phọt ra.
Nàng trân người, toàn thân căng cứng bất động, nhưng âm đạo thì co
thắt như muốn vắt hết những giọt tinh khí cuối cùng trong cơ thể
tôi.Thân thể tôi bắt đầu mềm nhũng, dương như nàng cũng vậy. Hai
đứa tôi nằm im trong im lặng bối rối vô cùng, tôi không biết phải
làm sao tiếp theo nữa đây, dương như mọi sinh khí trong cơ thể tôi
tan biến đi đâu mất hết.
Chợt nàng quay đầu sang tôi, nói khẽ:
-Anh có yêu Vy không ?
-Có!nhiều nữa là đằng khác.
Nàng không nói gì nữa rồi hôn nhẹ lên môi tôi, bảo đi về không mọi
người bắt gặp. Bọn tôi vội vã mặc quần áo vào rồi bịnh rịn chia tay
nhau về.Tôi thưa chuyện với má. Má tôi cạy bà mai qua nhà nàng. Tôi
phập phồng. Lúc về má tôi hầm hầm. bà mai kể:Ba má nàng là người
tiến bộ, không tính chuyện giàu nghèo. Hơn nữa ông có ít nhiều
thiện cảm với tôi trong những lần gặp trước đây. Vì vậy, ông bà
chấp thuận gả Vy cho tôi. Song, ông có một điều kiện là tôi phải
chịu phép rữa tội và vào đạo. Má tôi không đồng ý. Đã vậy, bà còn
bảo, bà có ý định khi cưới nàng về sẽ bắt nàng bỏ đạo Công giáo để
theo đạo Phật và ăn chay trường, để khi đến hội long hoa gì đó được
lên Tiên giới. Vậy là hai bên nổ ra một cuộc tranh luận vừa nhằm
bảo vệ đạo giáo vừa nhằm lôi kéo"cô dâu", "chú rể" về phía mình.
Cuộc tranh luận càng lúc càng gay gắt. Thấy tình hình không ổn, bà
mai kéo má tôi xuống xuồng bơi thẳng một mạch về nhà. Đêm ấy,
tôi đã ngồi ở Vườn đào ma đợi nàng cho đến khi con chim chìa vôi
gọi sáng.
Và, nhiều đêm nữa, nàng vẫn không đến. Rồi cậu tôi đi kháng chiến
mười mấy năm, về tìm em gái. Oâng đưa mẹ con tôi lên sài Gòn sinh
sống. Ở thành phố, má tôi trở thành người buôn bán nhỏ. Tôi vào học
bổ túc theo tiêu chuẩn "gia đình cán bộ". Rồi vào ngành viết lách.
Vào mùa đào chín của hai mươi mấy năm sau, nhân một chuyến công tác
về quê cũ, tôi thăm lại vườn đào năm xưa. Như có phép lạ, vườn đào
đã biến thành nhà nuôi dạy trẻ xinh xắn, chỉ có một gốc cây duy
nhất ở trước sân, gốc to, da mốc thếch nhưng cành lá vẫn sum suê và
đầy trái chín, chứng tỏ được chăm sóc rất kỹ. Dưới gốc cây lũ trẻ
đang quây quần bên một nữ tu
-Chào chú!một đứa bé trông thấy tôi lể phép cúi đầu chào.
Tôi đứng sững lại trân trối nhìn soeur. Mắt soeur xa vắng. Nhưng
vẫn vương lại nét long lanh thời son trẻ.
Soeur nhỏ nhẹ:
-Chào ông!Xin lổi ông đến có việc gì?
Tôi giở nón cầm tay.
-Vy không nhân ra. . an. . . . tô. . i sao?
-Oâng đã thiếu mất một tiếng soeur!
Tôi hiểu ý nàng;
-Tội tình gì vậy Vy ơi?
Nàng quay người bước đi. Lũ trẻ ngơ ngác. Tôi bước theo nàng vào
phòng khách. Giọng soeur Vy trầm trầm. . . . Sau cái bận má
tôi và ba má nàng "tranh luận". . . . nàng biết mối tình đầu của
hai đứa tôi không cókết quả. Nàng có ý định bỏ trốn cùng tôi đi
thật xa, nhưng rồi nàng nghĩ, không lẽ nhưng đôi trai gái Đạo và
Lương yêu nhau đều phải bỏ trốn sao. Nàng muốn làm một điều gì đó
để xoá bỏ ngăn cách hai tôn giáo, đặc biệt là trong hôn nhân. Nàng
muốn chứng minh trai gái khác đạo lấy nhau vẫn hạnh phúc. Nhưng đó
là một việc quá lớn đối với một con chiên bình thường như nàng.
Muốn thực hiện nàng phải có chút địa vị trong đạo. Vậy là nàng
quyết định trở thành tu sĩ. Về giáo phận này nàng xin với chánh
quyền phá bỏ vườn đào ma, chỉ giữ lại cây đào thứ 12 (Vì sao chắc
các bạn cũng biết) để xây nhà giữ trẻ cho 2 xóm Đạo và Lương. Thật
ra nàng muốn xóa bỏ vườn đào ma mấy chục năm qua ngăn cách hai xóm.
Khốn nổi, người ta không dám đốn đào, vì sợ tiểu thư Vạn Hòa. Nàng
phải tự tay cầm búa đốn cây đầu tiên. . . . Và nhà giữ trẻ mọc lên
là cầu nối, là nơi gặp gỡ, làm quen giữa trai gái hai xóm Đạo và
Lương. Nàng đã chủ trương thuyết phục các bật cha mẹ hai xóm cho
trai gái được tự do yêu nhau. Đến nay đã có 15 cuộc hôn nhân như
vậy và họ sống rất hạnh phúc.
Kể xong souer Vy hỏi tôi về chuyện gia đình:
-Oâng được mấy cháu rồi?
-Hai, souer ạ!
-Bà chắc cũng là người nhà nước?
-Vâng! nhà tôi công tác ở nghành Y!
-Tôi luôn cầu chúa ban phước lành cho ông.
Tôi lấy viên thuốc chữa rắn mà lúc nào cũng khư khư bên mình ra.
Nàng dửng dưng:
-Oâng là người thành phố rồi!còn giữ nó làm gì?
-Làm gì ư ? Cũng như souer, đã là tu sĩ sao không đốn bỏ cây đào
thứ 12!
Souer cúi khẽ, giấu đôi mắt buồn. Tôi ngậm nguồi:
-Giá như. . .
Souer Vy ngước lên, cắt lời tôi:
-Mọi việc trên đời sao lại có thể giá như, phải không, thưa ông?
Nàng tiển tôi ra sân. Bất giác hai chúng tôi đều dừng lại ở gốc
đào. Nơi đây, hai mươi mấy năm trước, vào một mùa đào chín. . . . .
Hết
