Nguyệt Hằng có vẻ hơi ngạc nhiên khi gặp ông
Khách đã hẹn nàng hôm nay. Làm việc trong công ty địa ốc Hải Lâm
này đã hơn hai năm rồi, ít khi nào Nguyệt Hằng thấy loại khách trẻ
như chàng trai đang đứng trước mặt nàng.
Nghĩ cũng phải, trong hơn mười năm nay, sự lạm phát của Hồng Kông
gia tăng nên giá bất động sản đã lên giá vùn vụt. Bởi thế các chàng
thanh niên đâu có nhiều tiền để đầu tư vô ngành này chớ? Cho nên da
số toàn những ông già, hoặc tệ lắm cũng phải sồn sồn mới bước chân
đến công ty Hải Lâm, một công ty nổi tiếng trên thương trường về
những căn nhà hoặc những lô đất trị giá ít lắm cũng phải vài chục
triệu tiền Hồng Kông.
Vì vậy hôm nay được công ty sấp xếp cho nàng đưa người khách đi xem
căn biệt thự ở vùng ngoại ô khu Tân Giới, Nguyệt Hàng cũng nghĩ
theo lẽ thông thường, vị khách này chắc phải là một Giám dốc của cơ
sở. thương mại nổi tiếng ở Hong Kong, nhưng không ngờ anh ta chỉ là
một chàng trai trẻ cỡ tuổi nàng, hoặc trên nàng nhiều lắm năm ba
tuổi là cùng.
Dù vậy, chàng còn có một nét duyên dáng đặc biệt cùng cách nói
chuyện thật hảo cảm.
Nguyệt Hằng mỉm cười, xua duỗi những ý nghĩ không ăn nhằm gì đến
chuyện công việc đang lang bang trong trí nàng. Vấn đề khó là nàng
làm sao phải thuyết phục cho được người khách này chịu bỏ số tiền
lớn đến hơn 10 triệu tiền Hong Kong dể mua căn biệt thự ngoài biển.
Có như thế thì công ty mới có được món tiền lời cao, và dĩ nhiên là
phần huê hồng của Nguyệt Hằng cũng đáng kể lắm.
Luồng gió mát của Hong Kong buổi sáng làm Nguyệt Hằng cảm thấy dễ
chịu. Anh chàng lái chiếc xe thật đẹp, loại máy thể thao hai cửa
của Đức, và trên mui có cửa kính nhỏ đã mở ra cho cơn gió lùa vào
làm bay bay những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng.
Nguyệt Hằng đưa tay vén lại những cọng tóc và mở ví ra lấy cặp kính
mắt đeo vào trên tóc như một loại kẹp thời trang để giữ cho những
ìọn tóc của nàng bớt tung bay. Nhìn cử chỉ của Nguyệt Hằng, chàng
thanh niên cạnh bên dường như hiểu ý. Anh ta chậm xe lại và hỏi
Nguyệt Hằng:
- Xin hỏi, có phải gió làm bay tóc cô không? Cô có muốn tôi đóng
cửa kính mui xe lại hay không?
- Ồ không? Không hề chi, tôi rất thích sự mát mẻ của gió. Người
Hong Kong gió bụi quen rồi, chứ đâu có thanh lịch như các vị ở
ngoại quốc về?
Tiếng cười của chung thanh niên bên cạnh vang lên nhẹ nhàng. Nguyệt
Hằng bỗng nhiên thấy hai vành tai của mình nóng bừng. Nàng thẹn
thùng với chính mình mỗi khi nàng khám phá ra nét quyến rũ đến chết
người" ở chàng thanh niên này. Anh ta có hàm răng và cặp môi thật
dẹp khi cười hoặc lúc nói chuyện. Chàng hơi quay qua nhìn nàng mỉm
cười:
- Cô Nguyệt cứ nhạo tôi hoài . . .
- Ấy chết, tôi đâu dám... Chúng tôi chỉ nói về người Hong Kong
chúng tôi thôi chứ không có ý chế nhạo ông đâu đấy nhé, xin ông
Quốc đừng hiểu lầm.
Chàng thanh niên vẫn cười và nói tiếp:
- Lại nữa rồi! Một diều mà tôi muốn xin cô đừng lập lại là đừng gọi
tôi là ông hay Mr. gì đó, nghe không quen lắm Không phải là tôi
muốn nói tiếng Trung Hoa của chúng ta có nhiều khách sáo, nhưng
thật sự thì người Tây phương rất đơn giản và thoải mái trong cách
xưng hô. Cô Nguyệt ạ... Hay là vậy đi chúng ta đều là tuổi trẻ, nên
xem nhau như bạn. Tôi mới về Hong Kong chưa được lâu nên cũng
cần
có nhột số bạnh Nếu được cô cứ gọi tồi là Quốc Lâm, như vậy có vẻ
thân mật hơn. Dược không cô?
Nguyệt hơi bối rối chưa kịp trả lời. Thật sự thì nàng không hiểu
tại sao từ khi mới gặp Quốc Lâm vào sáng sớm hôm nay, ở văn phòng
của công tý cho: đến bây giờ nàng cảm thấy thật mất tự nhiên với
anh chàng này nhiều lắm. Nguyệt biết rõ nó không phải là cái vẻ hào
nhoáng bên ngoài cùng cung cách thanh lịch trên gương mặt đẹp trai
của anh ta. Ở Hong Kong này ra đời bương chải đã mấy năm qua,
có loại người nào mà nàng chưa gặp qua chứ? Nhưng ở Quốc Lâm có một
cái gì thật thu hút nàng trong giọng nói, nụ cười, và nhất là ánh
mắt của anh ta. Mỗi lần Nguyệt Hằng bắt gặp ánh mắt Quốc Lâm len
lén nhìn mình là mỗi lần nàng cảm thấy mình chơi vơi như rơi vào
cơn xoáy nước, hoặc là khi Quốc Lâm mỉm cười với nàng là Nguyệt
không dưng mà thót tim thót ruột.
Nàng không muốn tin cái gì người ta thường nói là "tiếng sét ái
tình" chẳng hạn, nhưng quả thật thì nàng thiệt lúng túng đến gần
lao chao, lảo đảo với anh chàng thanh niên bên cạnh. Dù vậy Nguyệt.
Hằng cũng nghĩ rằng mình nên giữ giá cho con gái Hong Kong chứ.
Chẳng lẽ để người ta mới về nước mà lại nghĩ rằng gái Hong Kong
chực là "mê" trai dễ lắm vậy. Bởi vậy Nguyệt lấp lửng không trả
lời
ngay. Nàng e thẹn xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay rồi ngập
ngừng nói:
- Anh Quốc... à, không phải, ông Quốc biết nói chơi rồi. Thân phận
chúng ta khác nhau. Dù ông Quốc có muốn tìm bạn là người bản xứ của
Hong Kong, nhưng ở Hong Kong có thiếu gì những tiểu thư trang đài,
chừng nào mới tới phiên những cô gái... quê mùa như tôi vậy
chứ?
Trái với điều Nguyệt Hằng nghĩ, và cũng có lẽ ở ngoại quốc người ta
thường nói nam nữ rất tự nhiên và cởi mở trong giao thiệp hay sao
đó, cho nên Quốc Lâm dã tự nhiên dùng tuột tay vỗ lên bàn tay nàng
và la lớn:
- Ái da! Cái gì mà thân phận cái gì mà công tử với tiểu thư, giống
như đi đóng cải lương thời xưa vậy Nói thiệt nghe, chúng tôi quan
niệm mọi người trên trái đất này đều bình đảng. Nếu có hơn thua
nhau chỉ là cái "cách làm người" mà thôi, chứ không ở bề ngoài hay
thân phận gì dó mà cô nói tới đâu. Và tôi nghĩ rằng những người
Hollg Kong trẻ như cô vậy cũng có cái nhìn giống như tôi vậy, phải
không cô Nguyệt Hằng?
Thật là anh chàng khéo nói. Nguyệt bẽn lẽn cười:
- Thôi, thôi? ông Quốc thật là khôn nói. Người ta nói đàn ông Trung
Hoa ở hải ngoại quả là biết nói chuyện lấy lòng lắm. Bây giờ tôi
mới thấy đúng
- À, phải vậy chớ. Dù sao đi ra ngoài mới là khó hơn, làm bất cứ
điều gì cũng sợ người ta nhìn đến dân mình. Nhưng mà thôi, chuyện
đó mai mốt mới nói. Bây giờ nếu cô Nguyệt đã chịu thua rồi thì phải
trả lại cho tôi hai chữ đông Quốc" đó chớ?
Nguyệt Hằng im lặng không trả lời, và bỗng dưng hai vành tai nàng
lại nóng ran thêm một lần nữa, khi chực nhớ đến bàn tay Quốc Lâm
đang vẫn còn để trên tay nàng và đang bóp nhè nhẹ. Nguyệt muốn rút
tay mình về, nhưng nàng như uống phải hớp rượu đào một cảm giác đê
mê kỳ lạ đang chuyền lan ra khắp người nàng từ hơi ấm lòng bàn tay
của Quốc Lâm cùng giọng nói của chàng:
- Cám ơn cô Nguyệt nhe. . . Tôi chát không ngờ mình mới vừa về Hong
Hong lại có duyên quen được một cô gái xinh đẹp như cô làm bạn
vậy.
Dù lòng dạ đang rộn ràng về một tình cảm lạ lùng đang lấn tới,
nhưng Nguyệt vẫn che dấu bằng nét ngỗ ngáo của những cô gái trẻ.
Nàng rút bàn tay mình đang nằm trong lòng bàn tay của Quốc Lâm ra
và cung tay đấm nhẹ lên vai anh:
- Ê tôi có nói đồng ý làm bạn anh hồi nào đâu? Đừng có ham...
Quốc Lâm cũng không vừa gì. Chàng đáp lại:
- Quả là tôi có ham thật. Làm bạn với một cô nương đẹp hơn hoa hậu
Chinatown ở San Francisco nữa thì ai mà không ham chứ? Nếu cô không
chê tôi chẳng phải người Hong Hong, tôi còn ham tôi độ muốn... làm
bạn trai của cô nữa kia!
Đến đây thì Nguyệt hơi hoảng sợ vì sự tấn công quá nhanh của Quốc
Lâm. Nàng không còn bình tĩnh dược nữa, mà thay vào đó là một nhịp
tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực nàng. Nguyệt Hằng xoay người
ra cửa sổ xe để mong che dấu đi sắc mặt bỗng nhiên đỏ ửng như người
say rượu của nàng, nàng mong gió mát thổi vào mặt nàng để làm lắng
dịu đi bớt sự đột Ilgột của lời nói của Quốc Lâm đang làm nàng xáo
trộn tâm hồn. Quả là kỳ lạ, thật ra thì nàng có thể nghĩ Quốc Lâm
suông miệng tán tinh mình, thì cũng đâu có gì quá đáng để mà nàng
phải bẽn lẽn đâu. Nhưng không biết vì sao mà lời nói lửa đùa nửa
thật của Quốc Lâm đã làm nàng hồi hộp thiếu điều muốn nín thở
luôn...
Thật ra thì không phải là Nguyệt Hằng chưa từng bao giờ Ilghe những
lời tỏ tình của bạn trai, mà có người còn lãng mạn tặng cho nàng
hàng tá hoa hồng mỗi tuần nữa kìa. Nhưng đối với họ, nàng không
hiểu tại sao những đóa hoa hồng và những lời nói rất thành khẩn
chân tình của họ đã không làm nàng mảy may xúc động. Trái lại bây
giờ chỉ mới gặp Quốc Lâm có mấy tiếng đồng hồ mà lời nói của chàng
chỉ mang ngụ ý muốn làm bạn trai của nàng mà thôi, đã làm cho
Nguyệt Hằng lúng túng đến đỏ mặt.
Còn Quốc Lâm, chàng cũng không ngờ cô gái Hong Kong đang ngồi bên
cạnh chàng lại nhạy cảm đến như vậy, khi thấy Nguyệt Hằng quay mặt
ra cửa xe, chàng tưởng nàng phật ý vì lời nói của mình. Chàng từ từ
ngừng xe lại và lúng túng xoay qua nhìn Nguyệt Hằng:
- Tôi... xin lỗi... Tôi thật vô ý đã làm Nguyệt Hằng giận...
Tôi...
Quốc càng bối rối thì Nguyệt Hằng càng khó xử, nàng đâu phải giận
hờn gì với lời chàng nói đâu, mà chỉ tại nàng quá đa tình nên hơi
choáng ngợp cùng men nồng tình yêu của chàng trai bên cạnh.
Nguyệt hít một hơi dài để giúp nàng lấy lại bình tĩnh. Nàng nói
thầm: "Không! Không thể được? Nguyệt Hằng, mày không thể yếu lòng
như vậy được. Hãy xem anh ta chỉ là một người khách của mày trong
ngày hôm nay thôi."
Nghĩ xong, nàng lấy lại tự nhiên, xoay người trở lại vào xe, nhưng
vừa khi bắt gặp ánh mắt của Quốc lâm thì sự bối rối lại nhanh chóng
trở về. Nguyệt ấp úng lí nhí cúi mặt mân mê chiếc chìa khóa trên
tay . . .
- Em . . . khô ng. . .
Thái độ ngượng ngùng của nàng đã làm cho Quốc Lâm thêm chú ý, chàng
quả thật cũng bị thu hút vì hình ảnh của cô gái này từ khi mới gặp
vào buổi sáng. Mặc dù sinh trường tại Hoa Kỳ và hấp thụ nếp sống
văn minh của Tây phương, nhưng không vì thế mà Quốc Lâm chẳng biết
về Hong Kong, quê hương của song thân chàng. Lúc nhỏ, một vài lần
Quốc đã theo cha mẹ về thăm Hong Kong. ở những năm này chàng đã
nhận xét về tuổi trẻ Hong Kong thật năng động. không như lứa tuổi
thanh niên của Hoa Kỳ chỉ biết ăn chơi vung mạng hay là cắm đầu học
đến cặp kính mắt người nào cũng dầy cộm. Dù vậy, sự năng động đó
cũng đã làm chàng hơi ngỡ ngàng khi sáng hôm nay Quốc Lâm tiếp xúc
với một người executive Sale Manager của công ty địa ốc Hải Lâm,
lại là Nguyệt Hằng.
Quả ỉa nàng thật trẻ so với chức vụ này, nhưng cái phong độ
business của nàng đã làm người khác không thể coi thường được. Bên
cạnh đó Nguyệt Hằng còn có một sắc đẹp thật linh động đến dễ
thương, và cộng theo bản tính e thẹn thuần túy của á châu, đã tạo
một nét 'thật lạ lùng để Quốc Lâm phải chú ý đến nàng. Khi thấy
Nguyệt Hằng quá bối rối chỉ vì một lời tán tỉnh có tính cách "xã
giao" tự nhiên của mình, Quốc Lâm cũng đâm ngại ngùng. Chàng ngừng
xe lại và ngỏ lời xin lỗi. Lâm nắm nhẹ bàn tay Nguyệt Hằng và nhìn
thẳng vào mắt nàng:
- Tôi không cố ý, nếu lời nói vừa rồi có làm cô Nguyệt Hằng giận
thì cho tôi được xin lỗi. Coi như tôi chưa từng nói qua.
Nguyệt đã lấy lại cảm giác, nàng bình tĩnh trả lời:
- Anh Quốc, em không phải giận. Mà có một điều anh nên hiểu là con
gái Hong Kong rất nhạy cảm về vấn đề tình cảm, không như những phụ
nữ Tây phương của anh. Anh có nghĩ là còn quá sớm để chúng ta nói
chuyện tình bạn, hay tình yêu khi mà chúng ta còn chưa có dịp đi
uống nước hay đi ăn cơm với nhau ngoài giờ làm việc hay
không?
Quốc nhanh chóng chụp lấy câu nói của nàng để đưa ra một lời
mời:
- Vậy thì ngay chiều nay, nếu... em không từ chối, thì anh xin dược
mời cô Tổng Quản Lý bộ mãi xịch đi ăn cơm được không ạ?
Mặc dầu đang bối rối ngượng ngùng, nhưng Nguyệt Hằng cũng không
khỏi bật cười trước cách nói chuyện "cướp thời cơ" tự nhiên của
Quốc Lâm. Nàng vùng vằng hất bàn tay của chàng ra:
- Cái anh này! Em nói như thế mà cũng không chịu hiểu. Ai mà thèm
đòi ăn cơm của anh đâu chứ? Nếu anh chịu mời cô bạn Nguyệt Hằng thì
còn để em tính lại, còn anh muốn mời cô Tổng Quản Lý cửa công ty
Hải Lâm thì làm như người ta đi ăn "hối lộ" của anh vậy không bằng
.
Thấy bầu không khí có vẻ tự nhiên trở lại, Quốc Lâm sửa lại điệu
bộ:
Tuân lệnh, xin được cho phép nói lại. Tôi rất muốn mời cô nương
Vương Nguyệt Hằng nhận lời mời đi ăn cơm với tôi chiều hôm nay khi
cô tan việc, để cám ơn nàng về việc nàng đã nhận lời làm bạn với
tôi. Tiếng cười của Nguyệt vang lên ròn tan. Nàng cố nghĩ ra một
câu gì đó để chọc quê điệu bộ của Quốc Lâm:
- Anh đừng có nói với em là anh về nước lần này để tập làm tài tử
đóng phim đó nghe...
Nhưng không ngờ dù sinh trường ở hải ngoại mà Quốc Lâm cũng có một
lối nói chuyện y hệt người ở Hong Kong. Chàng vừa cho xe chạy tiếp
tục, vừa nói:
- Ai nói không phải đâu? Thật ra anh chỉ sợ anh mà đóng phim thì
tài tử Châu Nhuận Phát hoặc Triệu Tử Lương phải thất nghiệp vì mất
việc thôi...
- Xí có mới nói đi nghẹn...
Nguyệt trề môi trêu Quốc Lâm rồi im lặng. Lòng nàng như mở hội hân
hoan. Nàng cũng không ngờ là nàng và Quốc Lâm lại thân mật với nhau
nhanh đến như vậy.
Trên suốt đoạn đường đi đến că.ri biệt thự ở Tân Giới, nàng và Quốc
Lâm không hề đả động đến chuyện đi xem căn biệt thự ở vùng biển.
Như hai người bạn lâu ngày không gặp lại, Quốc Lâm hỏi nàng về đời
sống ở Hong Kong, về người Hong Kong, và đô khi kể chuyện cho nàng
nghe về đời sống của các vùng Trung Hoa tại hải ngoại.
Phút chóc xe đã đến căn biệt thự mà công ty Hải Lâm của Nguyệt Hằng
đang rao bán. Nàng bước xuống mở khóa cánh cổng để Quốc Lâm cho xe
vào luôn trong sân.
Căn biệt thự nằm khuất mình sau sân cỏ rộng, mặt sau là một vườn
cây ăn trái với nhiều bóng mát ẩn hiện bao quanh một chiếc hồ bơi
hình bầu dục thật đẹp.
Quốc Lâm đậu xe lại trong sân và theo chân Nguyệt Hằng đi dạo phía
ngoài. Chàng cảm thấy thật thoải mái với không khí yên tinh một
cách thần tiên rất hiếm thấy nơi căn nhà này, nhất là những bóng
mát do nhttng tàng cây ăn trái trên sân cỏ.
Sau khi cùng Nguyệt Hằng xem xét phía bên ngoài, Quốc Lâm theo nàng
vào nhà. Căn nhà quả có hơi rộng cho một mình chàng, nhưng Quốc Lâm
đã quá chán những loại nhà cao ốc ở bên Mỹ nên chàng càng thêm
thích thú với lối trưng bày của căn biệt thự này.
Tất cả đồ đạc furniture đều được chủ nhân sét up một cách thật sẵn
sàng, để người mua có thể bước chân vào là ở ngay. Vì thế khi
Nguyệt Hằng mở cửa căn nhà, Quốc Lâm có cảm tưởng như không phải là
chàng đi xem nhà để mua, mà là đang đến một căn nhà của ai đang ở
vậy.
Nguyệt Hằng trở lại vị trí của một nhân viên địa ốc dẫn chàng đi
xem một vòng các căn phòng trong nhà. Giọng nàng luyến thoắng vui
vẻ giới thiệu từng chi tiết đặc thù của căn nhà, từng nguồn gốc của
các bức tranh, hoặc các loại đồ đạc trang trí trong nhà. Cuối
cùng, nàng dưa Quốc Lâin trở lại bộ ghế trong phòng khách, và bước
đến bar rượu để làm cho chàng một ly nước giải khát.
Ánh nắng phía bên ngoài đã lên cao, cộng thêm không khí thanh hếch
của căn nhà và nhất là bên cạnh chàng còn có một giai nhân tuyệt
sắc, đã làm cho Quốc Lâm lười biếng dời chân ra khỏi nhà. Chàng
muốn kéo dài giây phút gần gũi nàng càng lâu càng tót. Công việc
mua bán đã nhanh chóng qua đi, dù Quốc Lâm chưa trả lời chính thức
nhưng cả chàng và Nguyệt Hằng đều dường như không ai muốn kéo dài
chuyện mua bán, mà thay vào đó, lợi dụng thời gian gần gũi nhau cả
hai dã tận hưởng cảm giác lâng lâng trong hương vị tình yêu đang
phát triển.
Cho đến trưa, khi Quốc Lâm đề nghị dưa nàng trở về Hong Kong để ăn
trưa, thì chàng thật là ngạc nhiên khi Nguyệt Hằng cho biết căn nhà
có đầy đủ tiện nghi của nhà bếp, và ngoài hồ bơi còn có một khu để
nướng thịt BBQ nữa. Nguyệt Hằng nói:
- Nếu anh muốn thưởng thức tài nội trợ của con gái Hong Kong, thì
cứ đưa em ra chợ...
Còn gì hấp dẫn bằng một lời đề nghị dễ thương như vậy? Chỉ không
đầy hai mươi phút sau, chiếc xe của chàng đã đưa Nguyệt Hằng ra khu
chợ Tân Giới gần dó. Nàng nhanh chóng mua một vài món thức ăn và
một ít trái cây, rồi cùng Quốc Lâm đến một khu shopping gần đó để
chọn cho nàng và Quốc Lâm một bộ đồ tắm.
Quốc Lâm cảm thấy hơi buồn cười xen lẫn với thật nhiều thích thú.
Bỗng dưng mà buổi đi xem nhà để mua của chàng, và buổi đưa khách
hàng đi giới thiệu nhà để bán của Nguyệt Hằng đã biến thành buổi
picnic thật thú vị đến tuyệt vời. Khi chàng đem điều này ra nói cho
Nguyệt Hằng biết thì nàng mỉm cười cho biết:
- Đối vôi các công ty thương mại về nhà cửa ở Hong Kong như Hải
Lâm, thì toàn bộ thì giờ của em hôm nay được kể như là giờ
business. Và nếu anh không dông ý mua căn nhà này đi nữa thì coi
như em vẫn còn lời buổi đi chơi thôi.
Về đến. căn biệt thự trong lúc chờ Nguyệt Hằng chuẩn bị các thức
ăn, Quốc Lâm thay quần áo ra để xuống hồ vẫy vùng cùng làn nước
mát. Đã lâu chàng không bơi lội, lại nữa trời Hong Kong buổi trưa
mùa này đã bắt đầu nóng. Nguyệt Hằng cũng thay đồ bơi ra cho nhẹ
bớt bộ quần áo ở offlce mà nàng đang mặc trên người. Nhìn nàng
trong bộ bikini màu vàng thật thời trang, Quốc Lâm càng thêm ngạc
nhiên vì chàng không ngờ Nguyệt Hằng lại có một thân hình quá đẹp
Da thịt nàng mịn màng, trắng và trơn láng. Còn thân hình của nàng
mới thật là hấp dẫn. Nguyệt Hằng không có bộ ngực vĩ đại giông như
những cô gái âu Mỹ ở Los Angeles, nhưng chính vì thế mà ở nàng toát
ra một sác đẹp như sương khói. Người nàng thật mỏng với chiếc bụng
thon nhỏ và dài. Hai đùi nàng thật thon trên chiếc quần bikini loại
nhỏ cũng đủ làm Quốc Lâm rạo rực đến chết người.
Người ta nói con gái á châu có nét lẳng ngầm, bây giờ Quốc Lâm mới
thấy điều này là đúng. Nhìn Nguyệt Hằng phơi bày da thịt trong bộ
bikini nhỏ, nàng chỉ khoác hờ hững trên người chiếc áo khoác mỏng
nới mua từ shopping ngoài phố lúc ban nãy mà bỗng dưng Quốc Lâm
thấy nàng đẹp đến chết người. Có lẽ nàng còn hấp dẫn và quyến rũ
với nét nửa kín nửa hở hơn là các cô gái Mỹ trần truồng hoàn toàn
trên các bãi biển khỏa thân bên Mỹ nữa là khác.
Quốc Lâm leo lên khỏi hồ bơi, chàng bước đến ngồi trên chiếc bàn
nhỏ dưới bóng mát của tàng cây bên cạnh hồ bơi. Chàng say đắm len
lén nhìn ngắm Nguyệt Hằng đang tự nhiên trong bộ dỗ trắm nhỏ, và
đang lui cui nướng vài món thức ăn trên chiếc lò BBQ bên cạnh hồ.
ánh mắt của Quốc Lâm làm nàng đâm ngượng. Nguyệt Hằng làm duyên,
nàng nhặt một mẩu cà rốt nhỏ ném vào người Quốc Lâm và nũng
nịu:
- Đừng có nhìn làm em ngượng. Có rảnh thì đến đây giúp người ta làm
đồ ăn mau lên! Bộ anh chưa từng biết đói bụng hay sao?
Quốc Lâm tuân lệnh lập tức, đứng dậy đến bên Nguyệt. Chàng giúp
nàng lựa qua lựa lại mấy miếng thịt và cấc loại salad cho vào dĩa.
Tay thì làm mà trí thì không ngừng xoay chuyển với những ước muốn
thầm kín đang dâng lên ngùn ngụt trong chàng. Tim chàng bỗng dưng
nhảy loạn cùng mùi da thịt của Nguyệt Hằng bên cạnh.
Một luồng điện như dang chạy rần rần trong người Quốc Lâm. Và thật
bất chợt đến không ngờ, Quốc Lâm xoay nhanh người vồ lấy Nguyệt
Hằng, kéo nàng thật nhanh, thật mạnh vào lòng mình đến độ làm nàng
đánh rơi chiếc đĩa thức ăn đổ văng tung tóe trên bàn. Mặc kệ cho
Nguyệt Hằng nghĩ gì và chuyện gì sẽ xảy ra, Quốc Làm đã nhanh chóng
ôm chầm lấy Nguyệt, và bờ môi tham lam của chàng đã khóa chặt lấy
tiếng la "ái. . . anh. . . " kinh ngạc của Nguyệt vừa như muốn thốt
ra khỏi bờ môi để phản đối hành động bất nô,đờ của chàng.
Nguyệt vùng vằng trong tay rắn chắc của Quốc, nhưng chỉ không đầy
vài giây đồng hồ sau, khi chiếc lưỡi đầy dục vọng của chàng đã như
một con rắn ngoan cố nong hé ra bờ môi đang mím chặt của nàng để
chui qua quấn quít phần lưỡi trong miệng nàng, thì cảm giác rạo rực
như gióng điện mạnh đã từ thân của Quốc Lâm đang cuồn cuộn theo
chiếc lưỡi của chàng chui qua người Nguyệt.
Trong một tích tấc đồng hồ, dù thần trí nàng vẫn tỉnh táo để diều
khiển tứ ch~ của Nguyệt Hàng cố gắng vẫy vùng để xô mạnh Quốc lâm
ra, nhưng nàng vẫn không thoát được vòng tay rắn chắc của chàng.
Đúng lúc đó thì chiếc lưỡi của Nguyệt đã bắt đầu tê dại. Gần như
một phần thân thể của nàng đã bắt đầu "bất tuân lệnh" trí óc nàng.
Đầu tiên hết là chiếc lưỡi của Nguyệt, không biết tự bao giờ, hay
có lê từ khi chóp đầu của chiếc lưỡi Quốc vừa đưa qua miệng nàng,
là Nguyệt đã ngập và mút lấy vội vàng. Mùi vị của hơi đàn ông theo
gióng nước miếng ngọt ngào và mềm mại nơi đầu lưỡi Quốc Lâm đã làm
từng tế bào trong cơ thể của Nguyệt Hằng như bừng bừng sống dậy. Và
chúng nhanh chóng lan truyền xuống phần da thịt trần của nàng trong
bộ đồ tắm nhỏ.
Nguyệt Hằng cảm thấy hai gò nhũ hoa của mình áp chặt lên vòm ngực
rộng và rắn chắc của Quốc Lâm, hai đùi nàng như đang tiếp giáp với
da thịt cuồn cuộn trên cặp đùi chắc nịch vì thể thao của chàng. Tất
cả những cảm giác đê mê nơi các vùng thịt da đó đang đánh thức nỗi
thèm khát vô biên trong lòng Nguyệt Hằng. Tay chân nàng lơi dần,
lơi dần theo nhịp xô đẩy ban đầu để mong thoát khỏi vòng tay Quốc,
mà thật ra Nguyệt Hằng đã lim dim cặp mắt của nàng lại để tận hưởng
nỗi khoái lạc do nụ hôn của Quốc vẫn còn đang quấn quýt trong lười
của nàng.
Cho đến khi hai bàn tay của Nguyệt không còn xô đẩy gì nữa, mà nàng
đã tự nguyện đáp ứng sự dông tình bằng cách ôm choàng lấy cổ Quốc
Lâm, thì dù nụ hôn vẫn còn dính trên môi nhưng âm thành trong cuống
họng nàng đang phát ra những tiếng rên hừ hừ dồn dập.
Phần Quốc Lâm cũng vậy chàng thư điên với cơn say tình khi thân thể
Nguyệt Hằngg đã đeo cứng lấy chàng. Thân hình nàng không llgừng
trốn éo dẫy dụa, nhưng bây giờ thì không phải là sự dẫy dụa để phản
đối nữa mà là dẫy dụa vì sung sướng, khi da thịt cương cứng của hai
bên đang nảy ện với nhau theo từng nhịp đam mê đang dâng cao trong
lớp vải quần.
Quốc Lâm không còn chờ đợi được nữa. Chàng lòn một tay xuống bên
dưới trì mép quần tắm của Nguyệt Hằng cho tuột sâu xuống, rồi co
chân lên đạp cho nó sút ra ngoài mà không gặp sự phản kháng nào của
nàng, ngoài những tiếng rên ư hứ trong cổ họng, nửa như khuyến
khích , nửl như giải tỏa đi nỗi thèm khát đang tràn trề trong cơ
thể bốc lửa cua nàng.
Khi chiếc quần tắm đã tuột ra bên ngoài rồi, bay giờ Nguyệt Hằng
đang hoàn toàn trần truồng trong tay Quốc Lâm, trên thân nàng chỉ
còn có mảnh vải bikim phía trên che dược hai núm vú. Nguyệt Hằng
như đang mê đi vào một cõi nào đó mà nàng không ngừng lại dược. Môi
nàng vẫn nút lấy chiếc lười của Quốc Lâm thật mạnh. Phần dưới nàng
vẫn không ngừng trườn đám lông rậm trên mu vào bắp đùi Quốc, để tạo
cho nàng một kích thích đến kinh hoàng.
Dường như cơn mê của nàng đã dâng đến cao độ, và dã cho nàng lâng
dâng trong cơn sướng. Có lẽ Nguyệt Hằng cũng chưa hay là chiếc quần
bikini của nàng đã bị Quốc Lâm tuột ra rồi, và nàng cũng chẳng biết
được là Quốc Lâm đang đưa tay trễ chiếc quần của chàng thấp xuống
từ từ đến ngang bắp vế.
Bây giờ thì phần da thịt bên dưới của Quốc Lâm và Nguyệt Hằng đã
hoàn toàn va chạm vào nhau mà không còn mảnh vải nào ngăn chặn.
Quốc Lâm cảm nhận được sự mềm mại, ấm nóng và trơn nhớt đang hừng
hực toát ra giữa hai bắp đùi của Nguyệt Hằng. Cơn háo hức càng dâng
ên đến tột đỉnh với cứ chỉ hòa đồng của chàng trong nét rượn tình
của Nguyệt Hằng.
Quốc Lâm biết rằng có thể Nguyệt Hằng chỉ bị loạn tình trong một
giây phút nào đó thôi, nếu chàng không chiếm mục tiêu ngay thì có
lẽ chỉ chừng một giây đồng hồ sau khi Nguyệt Hằng tỉnh trí lại để
biết rõ tình hình, thì nàng có thể phản kháng ngay.