Tôi đã 30 tuổi và đã có gia đình với một đứa con.
Gia đình tôi êm ấm trên mọi phương diện. Nhờ có một công việc khá
tốt trong một công ty lớn nên đồng lương của tôi cũng có thể nói là
hơn người. Vợ chồng chúng tôi mua góp được một căn nhà tuy xa trung
tâm một chút nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Khi chị Tuyết, chị vợ của
tôi được điều động về thành phố để dạy ở trường trung học quận thì
vợ chồng chúng tôi mời chị về ở chung với chúng tôi trong giai đoạn
đầu. Vân, vợ tôi rất quí chị Tuyết mặc dù chị đã gần 40 tuỗi. Chị
Tuyết vẫn ở độc thân và có lẽ vì vậy mà chị rất nghiêm, ít đùa
giỡn. Lúc đầu thì tôi không ưa cái vẻ lạnh lùng nghiêm khắc của chị
vì tánh vợ chồng tôi hay đùa nghịch vô tư đôi lúc làm chị khó chịu.
Tôi nói với chị:
- Chị Ba, ở nhà chị đâu cần phải đóng vai cô giáo hoài!
- Chú nói vậy đâu có được, con người mình phải sống sao cho trung
thực ở mọi hoàn cảnh chứ!
- Bộ chị muốn nói là cả trong phòng vắng chị cũng nghiêm khắc như
ông quan tòa sao?
- Ừ chị như vậy đó!
Tôi biết là ngay từ đầu chị Tuyết đã không tán thành việc hôn nhân
của hai đứa chúng tôi, chị nói thẳng với Vân là tánh tình « bộp
chộp » của tôi không thích hợp với chị. Cả cái quá khứ hơi giang hồ
của tôi cũng vậy!
Nhưng rồi dần dà không những tôi quen với tánh tình khắt khe của
chị mà còn thấy đôi phần bị thu hút bởi chị Tuyết. Thật là lạ lùng!
chị Tuyết thật ra cũng không có gì đặc sắc cho lắm, cái gì nơi chị
cũng bình thường, từ nhan sắc cho đến cách đi đứng, hơn nữa chị lại
ăn mặc rất là kín đáo nên không gây được ấn tượng nào. Tôi cũng
không hiểu tại sao mình lại bị thu hút bởi chị, có lẽ vì người đàn
ông nào cũng có cái mâu thuẩn trong mình: tôi thì thích cái mã bề
ngoài còn chị Tuyết thì lại trọng cái giá trị bên trong. Thật ra mà
nói thì Vân, vợ tôi không có gì phải làm tôi thiếu thốn, nàng vừa
đẹp, vừa thích làm tình cho nên cuộc sống tình dục của hai vợ chồng
chúng tôi rất là đầy đủ. Nhưng cũng như tôi đã nói, con người hay
có tâm lý « đứng núi này trông núi nọ », có lẽ vì vậy mà tôi bắt
đầu nhìn lén chị Tuyết với ánh mắt khác thường. Nhưng tôi nghĩ cũng
có một nguyên nhân khác: vì chị Tuyết cứ tự hào với cái khắc khe
của mình và không ngần ngại đánh giá thấp phong cách của tôi nên
tôi nổi máu định chứng minh cho chị cái sai của chị! Tôi biết mình
nghĩ như vậy là ấu trĩ, là sai, nhưng đó là tánh tình nông nổi của
tôi.
Chị Tuyết có lần đã nhạo tôi:
- Chú và con Vân cứ cà giởn như mới 18 tuỗi không bằng, đã làm cha
làm mẹ rồi thì phải ý tứ một chút chứ!
- Ý tứ là sao hả chị, chị giãng cho tụi em nghe?
- Là phải biết giữ gìn, đừng bộc lộ thái quá những cảm xúc của
mình.
Tôi bực mình quá nhưng không biết làm sao để đấu khẩu được với
chị.
Càng ngày tôi càng bị chị Tuyết ám ảnh, tôi suy nghĩ tìm cách gài
bẫy chị. Cả một chương trình cực kỳ khó khăn và mạo hiểm làm tôi
thấy vô cùng hứng thú và làm tôi nhớ lại cái quá khứ không mấy đứng
đắn của tôi … Sau cùng tôi nghĩ ra được một mưu kế tầy trời. Tôi
mướn một căn nhà hẻo lánh ở khu Nhà Bè rồi tôi chờ cơ hội.
Tối hôm đó chị Tuyết phải đi họp ở trường. Tôi quan sát biết là chị
hay đi băng qua khu đất trống sau trường để đi về nhà cho nhanh.
Tối hôm đó tôi đứng sau gốc cây chờ chị . Khi chị đi ngang qua, tôi
lập tức choàng tay qua vai chị để úp một khăn mù xoa đầy thuốc mê
vào mũi chị, chị Tuyết vùng vẫy vài giây rồi ngất đi. Tôi ẩm chị lẹ
làng đẩy chị vào chiếc xe hơi tôi đậu sẳn gần đó rồi tôi chở chị về
Nhà Bè.
Tôi đặt chị lên chiếc giường rồi cẩn thận trói hai cườm tay của chị
vào đầu giường. Xong đâu đó tôi lấy một chiếc khăn quàng đen bịt
kín mắt của chị lại. Tôi cũng quàng một khẩu trang trước miệng của
tôi để khi nói chuyện không ai nhận ra được tiếng của tôi.
Tôi lo lắng ngồi bên giường chờ chị Tuyết tỉnh dậy. Tôi đã cẩn thận
báo trước cho vợ tôi là tôi phải đi công tác xa đến 2,3 ngày mới
về. Về phần vắng mặt của chị Tuyết thì tôi không lo vì chị Tuyết
không bao giờ muốn chúng tôi dòm ngó vào đời tư của chị nên vợ tôi
cũng quen không để ý đến việc đi lại của chị.
Tôi vừa uống cạn ly Coca thì chị Tuyết trở mình thức dậy. Chị ú ớ
rồi như vừa nhớ lại mọi chuyện, chị hốt hoảng la lên:
- Ủa, cái gì vậy nè trời ơi!
Chị càng cuống quýt hơn khi chợt khám phá ra là hai tay mình bị
trói ngược lên đầu giường. Chị lại la lên:
- Ôi, ai ơi … cứu tôi , cứu tôi …
Giọng chị đầy lo âu sợ hải. Tôi im lặng nhìn chị Tuyết vùng vẫy.
Tôi không lo, cứ để chị la vì căn nhà này rất xa khu dân cư. Chị
Tuyết kêu đến khàn cả tiếng. Tôi khoái chí vì lần đầu tiên nhìn
thấy chị Tuyết mất bình tỉnh, không còn nghiêm nghị nữa. Nhìn chị
nằm trên giường vùng vẫy, tôi thấy lòng mình rộn rả lên, chị Tuyết
mặc một cái áo dài màu xanh, bị nhầu nát vì chị cố lăn lộn … Sau
một lúc, chị Tuyết đuối hơi, thở hổn hển không còn sức kêu la nữa.
Trông chị thật tiều tụy, nét bàng hoàng lo sợ làm gương mặt chị đổi
hẳn đi. Tôi tự nghĩ: « như vậy cho chị hết khoát lát, đố chị giữ
được ý tứ! »
Chị Tuyết rên rỉ:
- Có ai đó không? cho tôi miếng nước, khát quá … khát quá.
Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Chị Tuyết ngước đầu lên nghe ngóng rồi run
run hỏi:
- Có ai đó không?
Tôi cố trầm giọng xuống:
- Chị muốn gì?
Tôi lo lắng không biết chị có nhận ra tiếng của tôi không …
- Ông ơi, cho tôi xin một ly nước.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy một ly nước cầm đưa tận tay chị. Chị
Tuyết quờ quạng chụp lấy ly nước uống ngon lành. Tôi đứng thật gần
chị, nhìn chị mà thấy thật hả dạ: « chị ơi, bây giờ chị hết lên mặt
với tui, hết còn làm bà giáo đạo mạo dạy đời cho tui! » . Chị Tuyết
khóc thút thít hỏi:
- Ông ơi, tại sao tôi lại vào hoàn cảnh này? ông làm ơn nói cho tôi
biết, tôi năn nỉ ông.
Tôi dọa:
- Tụi tôi bắt cóc chị để đòi tiền chuộc, nếu gia đình chị không đưa
thì tụi tôi giết chị.
- Tôi lạy ông, nhà tôi đâu có tiền gì đâu. Mấy ông tha cho
tôi.
Tôi im lặng bỏ đi ra ngoài phòng. Trong bụng tôi vui như Tết, một
cách không được quân tử cho lắm, tôi đã hoàn tất trong việc « trả
thù » của tôi. Thú thật là lúc đó tôi cũng đang phân vân. Theo
chương trình của tôi thì sau khi nhìn chị Tuyết sợ sệt rồi năn nỉ
khóc lóc cho đã cái tức của tôi thì tôi sẽ tha cho chị về, bỏ đại
chị ở một khu vắng vẻ nào đó, dù cho chị có tháo dây trói tay và
lột khăn bịt mặt thì tôi cũng dư sức cao bay xa chạy rồi. Chợt chị
Tuyết kêu réo:
- Ông ơi …
- Cái gì mà chị la toáng lên vậy?
- Tôi xin lổi làm phiền ông, tôi cần đi toilet.
- Không được, tôi không được lệnh cởi trói cho chị.
Chị Tuyết hốt hoảng mếu máo:
- Ông ơi, tôi … cấp bách lắm …
Tôi do dự chưa biết xử lý ra sao, nhưng nghe tiếng rên rỉ của chị
tôi đành phải nói:
- Thôi được, tôi sẽ trói hai tay chị vào nhau rồi tôi dẩn chị đi
toilet, nhưng nếu chị có hành động nào bất ngờ thì tôi đâm chị lũng
bụng ráng chịu!
Chị Tuyết ríu ríu nghe lời tôi, nhưng khi vào đến toilet thì một
vấn đề khác lại được đặt ra: với hai tay bị trói, chị Tuyết không
thể tuột quần xuống để ngồi lên toilet. Tôi đành đưa tay định kéo
quần của chị xuống, chị Tuyết mắc cở đỏ mặt, quay sang bên tránh
né. Tôi cười nhạo:
- Chị ơi, có muốn đái trong quần thì tôi để đó, tự chị lo. Mà chị
có đẹp đẻ gì đâu,lại còn là gái già khụ thì hơi đâu tôi thèm nhìn
chị!
Chị Tuyết đứng trân ra đó, thật thảm hại. Tôi tự trách mình quá sổ
sàng nên nói gượng lại:
- Nói giỡn thôi mà!
Chị Tuyết không nói một lời khi tôi đến bên chị kéo quần xuống. Chị
lấy hai tay bị trói che hạ bộ rồi ngồi xuống. Tôi bước ra ngoài …
tiếng chị đái làm tôi tự nhiên thấy rạo rực trong người. Khi giúp
chị kéo quần lên thì trong khoảnh khắc tôi được nhìn thấy rõ lồn
của chị. Thật không ngờ lồn chị lại đẹp như vậy, gần như không có
lông! Điều đó làm tim tôi nhẩy loạn xạ.
Về phòng, chị ngoan ngoãn để cho tôi trói tay chị vào thành giường.
Tôi không cầm lòng được nữa. Tôi tự nghĩ: « thôi lỡ rồi thì lợi
dụng tình huống thêm một chút xíu cũng không sao, rồi sau đó mình
thả cho chỉ về … ». Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Cảm nhận
điều đó, chị Tuyết hốt hoảng ngẩn đầu lên:
- Cái gì … vậy…?
Tôi không trả lời, từ từ kéo vạt áo dài của chị sang bên. Một góc
bụng của chị phơi ra dưới ánh sáng ngọn đèn mờ. Tôi run run đặt tay
lên vùng bụng đó. Hai tay bị trói nhưng chị Tuyết cố nghiêng người
qua bên vừa sợ sệt:
- Ông làm gì vậy… không được …
Bàn tay tôi vẫn xoa nhẹ bụng của chị, tôi thấy chị nổi da gà. Chị
vùng vẫy cố dùng hai chân đạp tứ tung, tôi tránh sang bên cho chị
tự do đạp. Sau một lúc, chị mệt đứt hơi, nằm thở hổn hển. Lúc đó
tôi lại đến gần để vuốt ve bụng chị. Chị lại cắn răng đạp đá loạn
xà ngầu. Trò chơi kéo dài được 5, 10 phút thì chị Tuyết mệt lả
người, không còn sức lực nữa. Tôi thừa dịp đặt tay lên bụng chị để
nưng niu. Chị Tuyết xuống giọng năn nỉ khẩn trương:
- Ông tha cho tôi, tôi hứa sẽ hậu tạ ông.
Tôi vẫn không trả lời và tiếp tục vuốt ve bụng chị. Bàn tay tôi vân
vê lưng quần dây thung của chị rồi từ từ luốn dưới dây lưng. Chị
Tuyết chợt đổi giọng:
- Mẹ cha mầy, đồ du côn du kề, ông Trời sẽ quật mầy chết…
Tôi chưa bao giờ nghe chị Tuyết nổi sùng như vậy, lần đầu tiên tôi
nghe chị chửi … chị đem ba đời tổ tiên tôi ra mà nhiếc.
Tôi chợt giật nhanh quần chị xuống làm chị càng tức giận tiếp tục
chửi. Tôi bất kể… một tay tôi đè bụng chị không cho nhút nhít, một
tay tôi vuốt nhẹ lên quần sì-líp của chị. Mu chị vung tròn lên dưới
lớp vãi mỏng. Bên trên quần, tôi bóp nhẹ lồn của chị. Chị quíu
người lại nhưng vẫn tiếp tục chửi rủa tôi. Bàn tay tôi xoa điều rồi
lấn sâu xuống giữa hai đùi. Chị không còn sức để chửi nữa nhưng chị
dùng hết sức để khép hai đùi lại, đầu gối chị căn cứng lên trong
khi hai hàm răng chị nghiến lại đến nổi gân. Nhưng chị đâu có thể
giữ được lâu, chỉ vài giây sau là chị phải nhả gọng kềm, để cho bàn
tay tôi tiến xuống sâu hơn. Đũng quần sì-líp còn hơi ướt vì hồi nãy
sau khi đái chị không chùi được. Tôi lấy hai ngón tay gải vào khe
lồn của chị. Chị Tuyết cong người lại, co chân phải đạp vào khoảng
không vài cú, nhưng thấy vô ích mà lại hết sức nên chị nằm yên, bắt
đầu khóc thút thít. Mặc cho chị khóc, tôi vẫn tiếp tục vuốt lồn chị
xuyên qua quần sì-líp. Tôi kích thích vô cùng, được ngồi đây mà
nâng niu lồn của chị vợ, trong khi chị lại hoàn toàn bất lực, chỉ
biết khóc tỉ tê, mà chị lai bị bịt mắt không biết người đang vầy vò
chị lại là thằng em rể mà chị thường hay lên mặt dạy đời.
Một ngón tay tôi vân vê mép quần bên hông rồi từ từ luồn xuống …
Bây giờ chị không còn chửi nữa mà bắt đầu mếu máo:
- Đừng… ông … đừng… không được đâu …
Đầu ngón tay tôi đụng vào mấy cọng lông đầu tiên. Chị Tuyết thở hổn
hển. Vừa tức, vừa tủi thân, vừa sợ. Hai hàng nước mắt chãy dài làm
ướt chiếc khăn bịt mắt chị. Tôi kéo nhẹ mấy cọng lông của chị. Chị
rùng mình liên tiếp mấy cái. Bàn tay tôi đã vào lọt gọn dưới quần
sì-líp của chị. Tôi sung sướng bóp lồn chị vợ tôi, tôi trìu mến
nâng niu cái lồn mát rượi. Một ngón tay tôi len lỏi vào khe lồn của
chị làm chị run rẩy như bị lạnh. Từng ly từng tí tôi dùng hết khả
năng của mình để gợi lên những cảm giác mới nơi chị. Chị nằm yên
nhưng đôi lúc thì lại nổi cơn cố vùng vẫy đạp tôi, nhưng hai tay bị
trói ngược lên thì có vùng vẫy cũng vô ích mà thôi. Tôi đút nhẹ một
ngón tay vào lỗ lồn của chị… chị Tuyết nhăn mặt … ngón tay tôi đụng
vào màng trinh của chị. À, thì ra chị vẫn còn trinh, thật ra cũng
không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Ngón tay tôi từ từ thụt ra
thụt vô một cách đều đặn … Và rồi tôi thích thú cảm nhận là lồn chị
bắt đầu ứa ra chất nhờn.
Tôi cười thầm: « cô giáo ơi, cô giáo có còn mạnh miệng cho mình lúc
nào cũng biết giữ ý tứ nữa không? ».
Tôi dấy chất nhờn lên hột le của chị rồi bắt đầu vo ve hột le. Lần
này chị Tuyết cố nghiêng người ra để né tránh nhưng không phải vì
muốn chống cự mà vì chị muốn né tránh cái cảm giác kỳ lạ đang xâm
chiếm cả cơ thể của chị. Nhưng rồi chị cũng đành bó tay, nằm xuội
lơ ra cho tôi bóp lồn chị. Tôi chụm hai ngón tay lại để vuốt hột le
chị làm chị thở đứt đoạn. Chị cắn răng lại không chịu rên như để
chứng tỏ là chị vẫn chưa chịu thua.
Tôi chợt cả cười đứng dậy, lấy mền đấp lên người chị rồi đứng dậy
lặng lẽ đi ra ngoài, chị Tuyết ngước gương mặt bịt khăn lên ngơ
ngác. Tuy không nhìn thấy mắt của chị nhưng tôi cũng đoán lên sự
ngạc nhiên tràn đầy, chị không hiểu được cách cư xử lạ lùng của tôi
…
-----------------------------
Sáng hôm sau, tôi đem vào cho chị một tô cháo thịt vừa mua còn nóng
hổi. Tôi giúp chị ngồi ngay ngắn trên giường rồi tôi lặng lẽ đút
cho chị ăn từng muỗng cháo. Chị đói bụng nên ăn ngon lành. Ngồi bên
chị, tôi thấy lòng mình như lắng lại, tôi thấy thương hại chị, ngồi
đây như kẻ tàn tật, hòan toàn tùy thuộc vào kẻ lạ. Ăn cháo xong,
tôi cho chị uống một ly cà-phê sửa. Có lẽ xấu hổ vì chuyện tối hôm
qua nên chị lặng lẽ không nói một lời. Chị vẫn bận cái áo dài nhàu
nát và cái sì –líp nhỏ màu trắng, tấm tranh thật khêu gợi làm tôi
nổi tà tâm lên. Tôi dìu chị nằm xuống xong tôi trói hai tay chị
lại. Chị không nói một lời khi tôi đặt tay lên sì-líp của chị. Đến
khi tôi luồn bàn tay vào quần để vuốt ve lồn của chị thì chị cũng
nằm cứng đơ. Tôi cười nói:
- Bà chị ơi, bà chị định chơi trò không hợp tác với kẻ thù phải
không? được, để coi bà chị giỏi đến mức độ nào! Tôi tuột quần
sì-líp của chị ra, chị Tuyết vẫn không nói năng gì. Dưới ánh sáng
ban mai, tôi được nhìn kỷ lồn của chị. Quả thật là đẹp! chị thì
không có gì đặc sắc nhưng lồn chị thì thật là một tác phẫm nghệ
thuật. Mu lồn chị vung tròn lên như một cái gò, chị chỉ có ít lông,
thật ra chỉ gồm có một chùm lông thưa ở điễm bắt đầu của khe lồn mà
thôi. Cả phần dưới của lồn đều trơn tru. Da lồn chị trắng mịn. Tôi
bật lên một tiếng khen:
- Lồn chị đẹp quá, chưa bao giờ thấy lồn nào đẹp như vầy!
Chị Tuyết đỏ mặt. Tôi lại được dịp bóp lồn chị lần nữa. Chị Tuyết
cố không hợp tác nhưng lồn chị lại có phản ứng khác, chỉ một lúc là
chất nhờn chị đã ứa ra đầy khe. Tôi xụt một lúc thì nghe chị Tuyết
bắt đầu thở dồn dập. Chị cố kềm chế nhưng bụng dưới của chị cứ giao
động ngoài ý muốn của chị. Chị ráng cắn răng nhưng rồi một tiếng
rên khẻ cũng vang lên. Tôi cười hỏi chị:
- Bà chị cho phép tôi mở nút áo nghe?
Chị Tuyết sẳn giọng trả lời:
- Ông có toàn quyền thì xin phép làm gì, bày đặt …
Tôi từ từ mở nút áo dài của chị … chiếc xú-chiêng lồ lộ hiện ra.
Tôi thò tay ra sau mở nút. Cặp vú lỏa lồ hiện ra làm tôi giựt mình
ngạc nhiên: bình thường chị ăn mặc rộng thùng thình nên không ngờ
là chị có cặp vú đẹp như vậy, thật săn cứng, hơn cả vợ của tôi. Tôi
đặt bàn tay lên ôm trọn chiếc vú. Chị Tuyết co rúm người lại nhưng
không quên chửi tôi:
- Đồ quỷ sứ, đồ yêu tinh!
Tôi sung sướng bóp vú chị đã đời. Thấy chị đã chấp nhận, tôi nằm
xuống bên chị rồi ngậm một núm vú vào miệng. Chị lại vùng vẫy để
tránh né cái miệng của tôi nhưng tôi không từ bỏ, tôi ngậm chặt vú
của chị. Chị không chống cự nữa … Để chị quen dần xong với cảm giác
mới, tôi từ từ bú vú chị. Một lúc sau thì trong phòng vang lên
tiếng rên đè nén của chị. Tôi thò tay xuống tiếp tục bóp lồn chị.
Bên trên thì tôi nút vú chị bên dưới thì tôi dấy hột le cũa chị …
Chị có phải là sắc thép gì đâu mà chịu cho được! đầu chị lắc qua
lắc lại một cách hổn loạn rồi chị kêu lên một tiếng thật tội
nghiệp, chị uốn người lên như vòng cung rồi vật ngã xuống trong khi
khí trong lồn của chị tuôn ra liên tục. Chị ra khí thật là nhiều.
Tôi nứng quá nên khi chị ra khí thì tôi cũng xuất tinh ra trong
quần, tôi choáng váng mặt mày.
Chị Tuyết nằm nghiêng qua bên khóc thút thít vì tủi thân và có lẽ
một phần cũng vì giận mình không tự kềm chế được trước « kẻ thù ».
Trong khi đó, tôi thiếp đi trong một giấc ngũ yên lành.
----------------------------
Đến trưa tôi đem cơm vào cho chị ăn. Lần này tôi trói hai cổ tay
của chị phía trước để chị có thể dùng muổng mà tự ăn uống được. Tôi
cởi hết quần áo của chị, chỉ để lại chiếc sì-líp và cái áo lót
mõng. Trong bữa ăn, chúng tôi trò chuyện chút đỉnh với nhau và tôi
thấy chị khác hẳn chị Tuyết mà tôi biết ở nhà.
- Chừng nào mấy ông mới định thả tôi ra?
- Một vài ngày nữa
- Thiệt không?
- Tôi bảo đảm. Nhưng chị đừng hỏi gì thêm về chuyện này, tôi không
trả lời nữa đâu.
- Tôi sợ quá.
- Tôi thấy chị cứng rắn lắm mà…
- Vì làm cô giáo nên tôi phải vậy thôi. Nếu không như vậy thì học
trò chúng nó sẽ không tôn trọng mình. Còn ông, ông làm gì … ngoài
việc đi bắt cóc người dân lương thiện?
Tôi mỉm cười, nheo mắt nhìn chị Tuyết, ngồi gần như là trần truồng
trên giường. Chị ngồi thẳng thắng, tuy bị dồn vào thế bị thua thiệt
nhưng chị vẫn giữ được phong cách. Tôi phải nể phục chị. Thân hình
chị vẫn thon đẹp, đôi vú săn cứng nổi bật dưới làn áo mõng. Hai tay
chị kín đáo che hạ bộ của mình. Tự nhiên tôi thấy mình bị quyến rủ
bởi hính ảnh đó của chị Tuyết.
- Nghe cách ông nói chuyện, tôi nghĩ là ông cũng có học thức, sao
ông lại làm chuyện bất lương như vầy?
- Chị đừng kêu em bằng ông nữa, em nhỏ tuổi hơn chị một chút vậy
chị kêu em đi cho dể dàng hơn. Còn về câu hỏi của chị thì … cũng vì
thời thế thôi chị à … còn người bất lương thì ở đâu lại không có,
có cả thầy giáo, cô giáo bất lương nữa.
Chị gật đầu cười. Rồi chị kể cho tôi nghe những mẩu chuyện về cách
kiếm tiền ngoài lề của mấy thầy cô. Chúng tôi cười nhỏ. Tôi thấy
hoàn cảnh vừa lạ lùng vừa đầy kích thích. Tôi ngồi đây nói chuyện
thật vui vẻ ấm áp với chị vợ tôi, chỉ có điều là chị bị bịt mắt,
trói tay mà lại gần như lõa lồ , hơn nữa tôi biết chị mà chị lại
không nhận ra tôi. Tôi sung sướng một cách kỳ lạ. Tôi nói:
- Những gì xẩy ra…hôm qua … và hồi sáng … em muốn nói với chị … là
em sung sướng và không hối tiếc chút nào, mặc dầu em có lợi dụng
tình thế … và có lổi với chị phần nào.
Chị Tuyết đỏ mặt, ngượng ngùng. Tôi nói tiếp:
- Chị có một thân hình thật đẹp, chị biết không?
Hai người chúng tôi im lặng một lúc lâu, rồi tôi do dự nói:
- Em lại muốn xin phép chị được vuốt ve thân hình của chị …
Chị Tuyết thở dài:
- Em nói gì xin phép? chị là tù nhân của em mà, em muốn làm gì thì
cứ tự tiện, sao còn phải xin phép?
Tôi không nói nữa, đến bên chị nhẹ nhàng dìu chị nằm xuống, rồi tôi
tháo khẩu trang ra ngậm vú chị mà bú một lần nữa, tay kia tôi vuốt
ve vú còn lại. Đầu vú chị căn cứng lên. Lúc đầu chị còn chống cự
cho lấy lệ nhưng rồi rất nhanh chóng chị buông thỏng … và lần này
chị không e dè nữa, chị rên rỉ như một con mèo. Chị hốt hoảng
nghiêng mình né tránh khi tôi hôn lên bụng chị, cả người chị nổi
gai nổi gốc. Tôi đặt đầu vào giữa hai chân chị, chị thở hổn hển cố
khép chặt hai đùi lại không cho tôi tiếp tục, nhưng rồi chị cũng
đầu hàng, buông thõng hai chân ra. Tôi tuột quần sì-líp của chị ra
… rồi tôi nhẹ nhàng hôn lên mu lồn của chị. Chị Tuyết quíu tay quíu
chân một cách thật tội nghiệp … Tôi bắt đầu bú lồn chị. Chắc chị
cảm nhận mạnh lắm vì nước nhờn của chị ra liên miên, Vân, vợ tôi
tuy cũng sung sức lắm về phương diện đó nhưng cũng không bằng chị.
Tôi thích mu lồn của chị thật vì nó vung tròn lên thật là quyến rủ,
với lại tôi thích một mu lồn lưa thưa lông như vầy, không đầy đặc
lông như lồn của Vân, che kín cả khe lồn.
Chị Tuyết cố tràn mình sang bên để tránh cái miệng tham lam cũa
tôi:
- Em … em … chị … ôi cha … ô … ô …
Khi chị Tuyết ra khí thì chị kêu lên rối rít trong khi chị tuôn khí
ra đầy miệng tôi.
Tối hôm đó tôi được nút lồn chị hai lần nữa. Chị Tuyết khám phá ra
khóai cảm tình dục vào tuổi 40 nên chị ngạc nhiên không ngờ. Chị
đến với khoái cảm tình dục một cách ngây thơ, tự nhiên. Chị sung
sức và hối hả hưỡng thụ làm tôi cũng bị cuốn hút theo. Tôi vẫn e dè
không dám làm tình thật sự với chị, khi bị căng thẳng quá thì tôi
vào toilet để tự thủ dâm giải tỏa sức đè nén.
Qua đêm mặn nồng đó, tôi thấy thật gần gũi với chị Tuyết, chị không
còn là người chị vợ khắc khe, khó tính mà trong mắt tôi chị là một
người đàn bà đầy đam mê, cảm xúc. Chị tỏa ra một cái gì đó thật
mong manh làm lòng tôi dao động không ngờ.
Cả ngày hôm sau,chúng tôi nói chuyện, cười đùa với nhau như một cặp
tình nhân. Tôi càng thấy mến chị Tuyết nhiều hơn, tôi khám phá ra
một người phụ nữ vui tánh, biết khôi hài. Tôi thấy mình rất hợp với
chị, gần chị tôi thấy mình chửng chạc hơn, sâu sắc hơn. Có lẽ tôi
thích hợp hơn với một người đàn bà lớn tuỗi hơn tôi? Khi hứng thì
tôi dìu chị nằm xuống mà nút vú, bú lồn. Chị không còn e dè nữa, ra
khí thật sung mản, tôi khuyên chị đừng đè nén khoái cảm của mình
nữa nên chị không ngần ngại rên la làm tôi cũng sướng theo với chị.
Lồn chị đỏ hồng lên … Tôi thử đặt con cu căn cứng của tôi vào lòng
bàn tay bị trói của chị, chị run rẩy nắm chặc lấy nó … tôi năn nỉ
chị ngậm cu cũa tôi vào miệng, lúc đầu chị lắc đầu ngoâỳ ngoậy
không chịu … nhưng rồi chị cũng ngượng ngùng ngậm nó vào miệng chị.
Tôi sướng đến nổi gai nổi ốc cùng mình, tôi phải kềm chế hết mình
mới không xuất khí vào miệng chị … Chúng tôi sống như trong một
giấc mơ ảo, bên ngoài thời gian …
Tối đến chúng tôi đang cười nói thì tôi chợt ngưng. Chị Tuyết ngẩn
gương mặt với chiếc khăn đen bịt trên mắt hỏi:
- Có gì vậy em?
Tôi nói với chị:
- Bữa cơm này là bữa cơm cuối, chút nữa em sẽ chở chị về.
Chị im lặng cúi đầu ăn cơm, không nói một lời. Sau buổi cơm tôi bận
quần áo đàng hoàng cho chị. Xong xuôi, tôi cầm tay chị định dắt ra
khỏi phòng thì chị kéo tôi lại, chị ngập ngừng nói:
- Không lẽ lại chia tay như vậy sao? lạnh lùng quá!
Nhìn chị đứng giữa phòng dưới ngọn đèn mờ, lần đầu tiên tôi thấy
chị đẹp, một vẻ đẹp thật lạ lùng. Tim tôi như se thắc lại.
Tôi ôm chị vào lòng, rồi lần đầu tiên tôi hôn lên môi chị. Cả mấy
năm sau tôi vẫn còn nhớ đến nụ hôn này,một nụ hôn trong đó lẩn lộn
bao nhiêu cảm xúc, mâu thuẩn. Chị vụng về hối hả hôn trả lại tôi.
Một nụ hôn làm người tôi bay bổng đi thật xa, ra ngoài không gian
và thời gian. Lưỡi của chị và tôi quyện vào nhau, hòa lẩn với nước
mắt mằn mặn của chị. Tôi quỳ xuống, hai tay tuột quần của chị xuống
sàn rồi tôi kéo vạt áo dài của chị sang bên để dụi mặt vào mu lồn
ấm áp của chị mà hít thở. Chị đứng đó cho tôi nút lồn lần cuối, chị
rung rẩy trong im lặng, hai tay bị trói của chị ghì chặt đầu tôi
vào lồn của chị.
---------------------------
Cuộc sống vẫn tiếp tục như bình thường, chị Tuyết về nhà giữ kín bí
mật của chị. Tôi thì giả mù giả điếc, không dám động đậy. Chị Tuyết
vẫn giữ cái bề ngoài khắc khe của chị, nhưng bây giờ tôi đã biết đó
chỉ là bức bình phòng để bảo vệ cho chị, ai có biết là trong chị
đầy đam mê nóng bỏng? Một vài lần tôi nhìn lén thấy chị đứng buồn
buồn nhìn mơ màng ra nơi chân trời xa, như nhớ về một quá khứ đầy
kỷ niệm.
Rồi chị héo dần như một cây hoa không nhận được nước mưa. Chị ít
nói hơn, thầm lặng hơn. Nhiều ngày chị ủ rũ không nói một lời. Vân
ngạc nhiên cố tìm đủ mọi cách để làm vui lòng người chị thương yêu
của mình. Tôi còn xót xa nhiều hơn nữa vì dù sao tôi cũng biết
nguyên nhân của sự héo tàn đó, mà chính tôi là thủ phạm. Tôi cũng
phải tự thú nhận là tôi biết mình đã thương chị Tuyết, thương đây
không phải là thương hại, mà thương vì có một cái gì đó kỳ lạ gắn
bó tôi với chị. Có lẽ đó không phải là tình yêu như tình yêu giữa
tôi và vợ tôi, nhưng đây là một loại tình cảm khác, nhẹ nhàng hơn
nhưng cũng không kém phần sâu sắc.
Hôm đó trong buổi ăn cơm chiều, vợ tôi đưa một lá thư cho chị
Tuyết:
- Nè chị, có thư cho chị đây, em quên đưa hồi sáng.
- Chà, tuồng chử nào nghuệch ngoạc như chử con nít, chắc là của học
trò.
Chị Tuyết xé lá thư ra đọc. Mặt chị thay đổi không ngừng, rồi chị
gục đầu xuống bàn, đôi vai chị rung động vì chị đang khóc một cách
thầm lặng. Vân ngạc nhiên nhìn tôi, tôi ra dấu cho Vân ngồi im để
tôn trọng giây phút đó của chị Tuyết. Một lúc sau, chị ngẩn đầu
lên, gương mặt chị nhòe nước mắt nhưng mắt chị lại sáng long lanh.
Vợ tôi lo lắng hỏi:
- Có gì không chị?
Chị Tuyết lắc đầu đứng dậy bỏ vào phòng. Vân nhìn tôi, tôi mỉm
cười:
- Chắc không có gì đâu mà, anh dám chắc như vậy.
Mà tôi dám chắc như vậy vì chính tôi là tác giả của lá thư
đó.
« Chị Tuyết,
Cả năm rồi, chị có khỏe không? Phần em thì em phải đi xa đến hôm
nay mới về lại thành phố. Nhớ đến chị nên em viết vài hàng cho chị
đây. Chắc chị còn nhớ chuyện đã xẩy ra cách đây đúng một năm, 3
ngày tuyệt vời … chị đã cho em biết bao sung sường. Chị còn nhớ
không? Em thì vẫn còn nhớ, em nâng niu kỷ niệm đó. Em thèm gặp lại
chị. Chị có cho phép không? Em chỉ e ngại là chị đã vùi kỷ niệm đó
vào xọt rác rồi! nếu chị cho phép thì em cũng xin đặt điều kiện với
chị: em mong muốn hoàn cảnh của lần này sẽ giống như lần trước. Chị
đừng nghĩ lầm, không phải em cần phải bắt cóc chị nữa đâu, nhưng em
mong muốn chị chấp nhận đến gặp em với chiếc khăn đen bịt vào mắt.
Em muốn thương yêu chị nhưng em không thể lộ mặt ra được vì nhiều
nguyên nhân riêng. Em ước mong được chị chấp nhận lời yêu cầu, hay
đúng hơn là lời khẩn cầu của em. Nếu được thì tối ngày thứ bảy, chị
đến địa chỉ này. Chị tự bịt mắt rồi em sẽ đến « bắt cóc » chị 3
ngày.
Chị Tuyết, em nhớ chị lắm. Hãy đến với em. »
-----------------------------------
Tôi biết là chị sẽ đến với tôi nhưng tôi thì thật sự, tôi không
biết mình sẽ đi về hướng nào. Tôi như người thủy thủ đã mất cái
la-bàn, cứ tiến tới mà không biết là hướng đó có đúng hay không!
tôi chỉ biết là khi chị đến với tôi, tôi sẽ mừng rỡ mở rộng hai tay
ra đón chị, tôi sẽ âu yếm nâng niu chị, tôi sẽ hôn chị nồng nàn rồi
tôi sẽ làm cho chị rên lên vì sung sướng, và nếu chị đồng ý thì tôi
sẽ lấy trinh tiết của chị, sẽ làm tình với chị cả ngày … nhưng rồi
sau đó thì sao? tôi sẽ có đủ can đảm để yêu chị ngoài ánh sáng hay
không? Tôi có dám thú thật với chị không? và nếu tôi có dám nói tất
cả sự thật cho chị nghe thì cái gì sẽ xẩy ra? tôi không có câu trả
lời. Tôi chỉ biết phó mặc cho định mệnh đưa đẩy. Hiện tại thì tôi
chỉ biết là tôi nôn nóng chờ đến ngày thứ bảy để được ôm chị vào
lòng. Để được thương yêu chị ….