HACK XU,HACK LƯỢNG AVATAR 196,197 MỚI NHẤT ,hack game TEAM,HACK BỘ ĐỒ CHÚ QUẬY MIỄN PHÍ TRONG AVATAR 195,hack FULL ĐẤT Avatar,HACK SHOP AVATAR, HACK Full NHÂN VẬT Army,HACK XU ,LƯỢNG ARMY,hack XU KPAH,LƯỢNG KPAH,HÁCK LINH THU KPAH. KPAH...website hack by quyetdaik và duy mạnh pro TEAMGAME321.WAP.SH
“Vậy trả lời đi, bác sĩ thấy con ra sao, có đáng
cho bác sĩ ngó ngàng tới không?”, đang ngồi trên ghế, đứa con gái
quan sát người đàn ông trung niên ngồi đối diện một lúc lâu, rồi
táo bạo hỏi.
Gã đàn ông ngồi ung dung đàng sau cái bàn khổ lớn ngước mặt lên
nhìn nó, dáng vẻ suy tư, nghiền ngẫm.
Nó là đứa con gái nhỏ nhắn. Tóc vừa quá vai, đen mướt. Hai chân dài
đang gác chéo trông nó sang sang. Đặc điểm của nó là đôi môi xinh
mộng chưa bao giờ gã thấy qua. Nhìn vóc dáng, nó không hơn 20. Với
cặp mắt hồn nhiên hòa hợp với khuôn mặt thơ ngây, rõ ràng nó đang
tuổi mới lớn, trổ mã.
Gã thực sự cũng không ngạc nhiên về câu hỏi vừa rồi của nó. Chỉ bất
giác, trong tiềm thức đàn ông của gã cũng mong là thật sự giữa gã
và nó sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng dù sao gã cũng hiểu điều đó
không thể nào có được.
“Trinh à, em đến đây đâu phải chỉ hỏi câu đó. Em biết rõ điều đó
mà”, bằng một giọng trầm suy gẫm, gã nói với cô gái.
Bác sĩ Nhân đã từng giới thiệu đứa con gái này với gã cách đây
khoảng một tháng. Nó thật sự là có vấn đề, ai nhìn vô cũng biết nó
mang bệnh tâm lý. Mặt nó lúc nào cũng vô thần. Tính tình thì hung
hăng và biệt lập với thế giới chung quanh. Bác sĩ Nhân có cảnh giác
điều này với gã trước khi nó tới đây lần đầu tiên. Ông nói: “Vấn đề
của nó nan giải mà chính tôi kinh nghiệm 10 năm cũng phải bó
tay”.
Cô gái chồm người tới nhìn xoáy vào mặt người đàn ông đứng tuổi
trước mặt. Đôi môi nó run run, khẻ thốt lên những lời thô tục, quỷ
quái. “Nhìn bác sĩ biết là người sành điệu. Thời còn trẻ chắc bác
sĩ ăn chơi lắm. Bác sĩ biết chơi chứ, chơi gái đó. Có vợ thì phải
biết chơi chứ, bác sĩ nghĩ sao về con thì cứ nói thẳng ra đi. Con
thấy trong ánh mắt bác sĩ thèm thuồng lắm mà. Cứ tự nhiên đi
chứ”..
Gã nuốt ực xuống cổ họng, cố đọc tới đọc lui tập hồ sơ dày cui của
nó, mà gã vẫn chưa hiểu nỗi. “Trinh. Trở lại vấn đề đi, em đừng nói
lung tung nữa. Em đến đây là cần sự giúp đỡ của tôi đó. Được
chứ?”
Đứa con gái trề môi, ngả người bật về phía sau ghế. “Nếu con không
phải Trinh thì sao?”, bằng nụ cười ranh mãnh trên môi, nó buông
lời, “Không phải Trinh thì bác sĩ đâu cần giúp. Mà không phải Trinh
thì bác sĩ có thể chơi con được chứ. Bác sĩ chỉ không muốn con
Trinh thôi. Con không phải Trinh mà”.
Gã cúi đầu ghi ghi vài chữ trên tập hồ sơ. Đây là lần hẹn thứ 3 của
nó với gã rồi. Lần đầu tiên, nó cũng có những cử chỉ lạ lùng, nhưng
không giống như thế. Nhưng dù sao, gã đã có dự phòng về điều này,
gã nhất định phải nghiên cứu kỹ càng trường hợp của nó hơn. Nghĩ
vậy, gã bèn hỏi: “Vậy em không là Trinh thì là ai? Em nói cho tôi
biết đi”.
“Nếu như con nói con là Dung thì sao?”, nó chồm về phía trước có vẻ
thách thức.
“Em muốn tôi gọi em là Dung à?”.
"Gọi gì cũng được. Miễn sao bác sĩ làm theo ý con. Bác sĩ có thể
gọi con tên của vợ bác sĩ, nếu thích”.
Dung là tên vợ gã. Sự trùng hợp này làm cho gã khó chịu. Hay là con
bé này tìm ra tên vợ gã để trêu chọc gã. Gã thấy hơi ngờ vực. Bao
nhiêu năm hành nghề bác sĩ tâm lý, gã mới thấy trường hợp bệnh nhân
tới đây có ý trêu chọc gã. Gã hơi nóng trong lòng. Nhưng mùi nước
hoa của nó thoảng trước mũi gã, như muốn thu hồn gã. Gã thấy dịu
dịu đi, có phần hơi mất tập trung.
Bao giải đáp từ các lần học ở đại học, lẩn quẩn trong đầu gã bảo gã
phải làm gì. Hay là phải ngưng ngay? Lèo lái nó trở lại một đề tài
khác? Gọi một người khác tới để tránh trường hợp ngoài ý muốn có
thể xảy ra? Hay cứ để cho nó tiếp tục bày tỏ tâm tư của nó mà biết
đâu sẽ tìm ra được căn bệnh? Gã chắc chắn giải pháp cuối cùng không
tốt lắm, nhưng rồi gã lại cứ để yên.
Gã như muốn nện nấm đấm xuống bàn mỗi khi không tìm ra giải pháp
thích hợp. Mấy lần hẹn trước gã cũng đã thất bại. Con bé vẫn còn
thô bạo và tự hành hạ bản thân nó, hay buông những lời tục tỉu
trước mặt gã.
Gã rà rà ngón tay trên nút chuông. Chỉ cần gã ấn nó xuống là cô thư
ký Hoàng sẽ vào đây ngay, rồi mọi sự sẽ ngừng. Nhưng gã lại ngần
ngại. Đã là bác sĩ tâm lý lâu năm, gã cần một cách như vậy để hoãn
binh sao? Gã chửi thầm trong bụng. Nó chỉ là con bé. Một con bé
đáng yêu cần sự giúp đỡ của gã. Gã cảm thấy mình có bổn phận giúp
đỡ nó, đó cũng chính là lương tâm nghề nghiệp. Nhưng gã vẫn chưa
tìm ra cách nào hữu hiệu. Thôi vậy, gã cứ nương theo ý nó.
Gã hít một hơi sâu trong phổi rồi tiếp tục: “Trinh, em muốn nói
chuyện tình dục bây giờ à? Được, tôi nói với em”.
“Con không phải Trinh. Con là Dung. Không, con không muốn nói. Đừng
hỏi hoài”.
“Được. Được. Dung. Cho tôi biết Dung là ai trước?”. Gã ngẫm nghĩ,
quyết định để nó làm chủ buổi đối thoại, dù gã không tin là nó bị
căn bệnh lưỡng tính (2 tính tình khác nhau trong một con người). Gã
tin là nó muốn trêu gã thì đúng hơn. Nhưng cho tới khi nào gã chứng
minh được điều đó thì gã mới dám xác nhận. Một điều mà gã không
hiểu là tại sao nó lại muốn trêu chọc gã. Không hợp lý chút nào, gã
gãy gãy đầu.
“Con là Trinh, nhưng cũng không phải là cổ. Con chỉ giúp Trinh.
Chia sẻ với cổ … Khó giải thích cho bác sĩ lắm”, nó giải
thích.
“Dung, em biết Trinh à?”, gã hỏi có vẻ còn hơi ngờ vực.
“Dĩ nhiên”.
“Cổ biết em chứ?”
“Sao không biết. Cổ gọi cho em nói là cổ có ý với bác sĩ”.
Có ý là sao gã vẫn chưa hiểu nhưng chưa tiện hỏi. Tình huống càng
lúc càng gây cấn. Có lẽ trong đầu nó hiện hữu con Dung nào đó nên
nó cho nó là Dung chứ không phải Trinh. Khi là Dung, thì giọng nó
hơi ồm, ít nét nữ tính hơn so với khi nó là Trinh. Gã không muốn
tin chút nào, nhưng gã cũng cảm thấy cái giọng trầm đục của nó nghe
hay hay. Thật ra cũng khó đóng kịch như vậy lắm. Nếu nó đóng kịch,
thì nó phải là một kịch sĩ qua trường lớp hẳn hòi.
“Trinh có ý với tôi? Có ý kiểu nào”, gã hỏi như để xác định coi nó
có đang gạt gẫm gã điều gì. Mục đích của gã là tìm ra nguyên nhân
đàng sau sự thô bạo và lối sống biệt lập của nó. Tại sao nó bị bệnh
lưỡng tính? Hai lý do này có liên quan với nhau? Gã đang logic vấn
đề …
“Thì có ý như là thích bác sĩ đó. Bác sĩ nghĩ sao?”, nó vừa nói vừa
co chân gác chéo qua, như cố tình khêu gợi cặp chân dài thượt của
nó.
“Dung, tại sao em lại đến đây?”, gã thình lình hỏi như dùng đòn cân
não để tìm ra ý đồ của nó.
“Đơn giản thôi. Đến đây để cho bác sĩ khám. Khám gì cũng được. Khám
hết thân thể, những chỗ kín. Sờ mó cũng được. Đó không phải người
đàn ông nào cũng ham sao? Bác sĩ không thích em nằm ngửa à để khám
à. Em dễ chịu lắm. Kiểu nào cũng làm được.”
Gã nuốc ực xuống cổ họng, đưa cặp mắt liếc sơ trên người nó. Tim gã
hơi khua lên trong lồng ngực. Dĩ nhiên là gã muốn đè nó xuống, khám
cho thỏa thích, và còn hơn thế nữa. Nhưng gã cố gắng định tâm
lại.
“Cho tôi nói chuyện với Trinh được không?”, gã cố nói chầm
chậm.
“Chưa được. Chừng nào bác sĩ chiều được ý con. Con muốn bác sĩ cái
kiểu ấy”, nó nheo nheo cặp mắt bí hiểm nói.
Gã hít một hơi thật sâu rồi thở phì ra, thừa hiểu nó muốn gì ở gã,
nhưng gã vẫn ung dung. “Dung. Trinh. Em biết là chuyện đó không thể
thực hiện được. Dù là đây chỉ là ý của riêng em”. Gã nói ngập
ngừng.
“Nhưng trong thâm tâm của bác sĩ thì có muốn nó xảy ra? Con thấy
được điều đó. Dĩ nhiên đây là ý của riêng con. Con phải muốn mới
nói ra cho bác sĩ. Người ta nói các bác sĩ có bàn tay nghệ thuật
lắm thì phải, con muốn thử”, nó nói, mặt đỏ hừng lên.
Chống hai tay lên ghế, nó đứng dậy, rồi đá luôn đôi giày thể thao
ra khỏi gót. Đôi giày rớt phịch trước cái bàn gã đang ngồi. Nó
không mang vớ, bèn bước về phía gã, và chồm về phía bên kia bàn.
Cặp ngực nó nhô lên làm gã liếc thấy đôi nhũ hoa ẩn hiện sau lớp áo
len mỏng.
Gã đành liếc sang chỗ khác tỏ vẻ lịch sự.
“Bác sĩ không ham của lạ sao”, giọng nó trầm xuống nghe có vẻ như
một người đàn bà đầy kinh nghiệm trong chuyện tình dục, không thể
nào có thể tưởng lời nói đó từ một con bé ở tuổi này. “Đàn ông nào
cũng ham. Chơi cho sướng ai không ham, không tình cảm, không vướng
bận dư sức làm được mà”.
“Trinh. Tôi phải tạm ngưng buổi tọa đàm này nếu như em không đàng
hoàng. Em nói năng lộn xộn hết rồi. Lần sau tôi sẽ mời bác sĩ Nhân
đến dự kiến. Tôi thực không muốn gián đoán nhưng kiểu này thì không
được. Biết chừng nào em mới hết bệnh đây”
“Đã nói tôi không phải Trinh”, nó hít sâu và dùn dằn như đứa con
nít quay trở lại ghế ngồi. Cố tình gác chéo chân cho gã thấy cái gì
đó ẩn hiện ở bên trong. Rồi nó ngồi nhìn gã như thu hồn.
“Chuyện đầu đuôi là sao, Dung? Em nói đi”.
“Bác sĩ muốn biết điều gì, cứ hỏi cụ thể”, nó nói, đưa tay khoanh
ngang trước ngực, tỏ vẻ bực tức.
“Tôi muốn biết về em. Quá khứ của em. Cảm giác của em bây
giờ”.
“Cảm giác bây giờ à? Con đang bức xúc đó, được chưa. Cơ thể có sự
đòi hỏi. Sinh lý mà, con gái mới lớn mà. Con muốn bác sĩ. Bàn tay
của bác sĩ. Chỉ vậy thôi”. Vừa nói, nó vừa đưa bàn tay xoa nhẹ trên
ngực. Cặp mắt nó xoáy vô trong mắt gã. Nó nói luôn: “Vậy bác sĩ có
ngại không?”.
“Dung, em phải biết là điều này ngoài khả năng của tôi, dù tôi có
muốn đi nữa”.
“Con biết bác sĩ muốn mà. Không phải những người đàn ông trung niên
như bác sĩ ham thích con gái mới lớn lắm sao”.
“Ai nói vậy?”, gã hỏi.
“Khỏi cần ai nói. Đàn ông nào cũng vậy. Chỉ toàn là như thế”.
Thình lình, gã cảm thấy mình bị cuốn theo “trò chơi” của nó hồi nào
không biết. Cuộc đối thoại trị liệu mà giống như cuộc tranh cải tay
đôi. Gã vói tay định nhấn chuông gọi thư ký, “Tôi phải ngừng ngay
tại đây. Em trở lại đây ngày mai. Được chứ?”.
“Vậy là sao? Hôm nay bác sĩ chịu thua à?”. Bằng một giọng truyền
cảm hơn, nó nói: “Con cố gắng đàng hoàng nghen”.
Gã đưa mắt nhìn nó. Trông nó thật thơ ngây. Con bé đúng là có khả
năng đóng kịch ghê gớm, có thể biến dạng nhanh như thế. Từ đen
biếng sang trắng …
Gã rút tay về khỏi cái nút chuông.
“Dung, em mang giày lại đi, chúng ta sẽ tiếp tục”.
“Dung? Bác sĩ kêu em là Dung à?”, với giọng nhỏ nhẹ hơi sợ, nó lên
tiếng.
“Vậy thì Trinh đó hả?”, gã hơi ngạc nhiên, ngờ vực.
“Chuyện gì vậy?”, nó nhìn xuống chân, “Giày con đâu? Ai lấy giày
con rồi?”
Gã hơi lúng túng. “Trinh, em như bị thôi miên trong chốc lát. Em đá
giày em ra. Thôi mang lại đi, rồi mình tiếp tục”.
Nó nhìn gã ngờ vực. Hơi sợ sệt, nó đưa cặp mắt ngây thơ nhìn gã
chớp chớp.
“Mang giày bực bội quá”, với giọng trầm đục, nó thình lình cất
tiếng.
“Dung? Em là Dung …”, gã há hốc nhìn nó.
“Còn ai khác ở đây”, nó trả lời.
“Trinh không biết em là ai à?”
“Dĩ nhiên cổ biết. Nó thường gọi con mà”.
“Tại sao đột nhiên em quay trở lại. Trinh đâu? Tôi muốn nói chuyện
với Trinh, nếu như em đồng ý.”
“Trinh sẽ trở lại mà, bác sĩ đừng lo. Sau khi con được thỏa mãn thì
chuyện gì cũng được.”
“Không được. Nếu là chuyện đó thì không được. Mình không thể làm
vậy được”.
“Tại sao không? Đàn ông có quyền không chế con gái mà, sao không
làm”
“Dung, em biết mà”.
“Bác sĩ thấy vóc dáng con ra sao? Nếu như mình làm chuyện ấy thì ai
đâu mà biết? Con không nói, bác sĩ không nói …Không phải đàn ông
nào cũng dấu vợ mình hành hạ các đứa con gái thơ ngây khác hay sao
…”
“Em nói gì nữa đây. Bây giờ tôi muốn nói với Trinh nếu em cho
phépø”.
“Bác sĩ coi … em không mặc quần lót. Bác sĩ không ngại chứ? Tối nào
ngủ con cũng không được phép mặc quần lót. Riết rồi quen, bây giờ
không thèm mặc”
“Khoan đã. Dung. Em làm gì vậy, mặc đồ lại đi. Nếu em không đàng
hoàng … nếu như em cởi nữa thì tôi phải ngưng vậy. Hiểu chưa !”. Gã
hơi lớn tiếng.
“Dạ hiểu. Bác sĩ làm con sợ … Rồi được.” Nó nhíu mày ranh mãnh đáp.
Nó thừa hiểu là gã không bắt nó mặc trở lại. Nó chỉ kéo áo xuống
che bớt đi phần thô thiển đi
Gã lấy hơi sâu trong lồng phổi, ngẫm nghĩ làm sao để tiếp tục vì
cảnh tượng trước mắt gã chưa hề xảy ra ở văn phòng này.
“Nếu như em không đàng hoàng, bác sĩ có thể phạt em. Con nít nào
cũng sợ bác sĩ mà”, giọng nó nhẹ nhàng cất lên cắt tan giòng suy
nghĩ của gã.
Gã thấy hơi làm lạ, nhưng gã đã từng đọc qua một bài trong sách
giáo khoa. Những người bị bệnh lưỡng tính thường là lúc nhỏ bị tình
trạng ngược đãi, về thể xác hoặc tình dục. Đôi khi quá mức chịu
đựng, thì nạn nhân sẽ nảy sinh một người khác trong cơ thể để gánh
chịu bớt đi sự đau đớn đó. Có lẽ, nó đang nói cho gã biết điều gì
đây mà chưa nói ra được. Hay là Dung là một đứa con gái nào đó do
nó đặt ra để gánh chịu sự đau đớn dùm nó.
Gã trầm ngâm suy nghĩ, cố tình cho nó tiếp tục những gì nó muốn
làm. Một điều làm cho gã thấy nhẹ nhỗm hơn là gã bắt đầu tin tưởng
nó không phải trêu chọc gã, con bé rõ ràng mắc bệnh lưỡng
tính.
“Người ta nói thương cho roi cho vọt. Con không đàng hoàng thì bác
sĩ có thể phạt, hay đánh. Lúc nhỏ con hư lắm, thường không dọn dẹp
nhà cửa nên ba mẹ hay phạt nặng, nhất là ba”, giọng nó nhỏ nhẹ một
lần nữa.
“Đánh thì không dám”, gã trả lời, dù là trong một thoáng gã có nghĩ
qua cái cảnh tượng đó sẽ ra sao nếu như gã cầm roi lên và nó đang
nằm sấp. “Nhưng tùy theo tuổi tác đứa con nít mà dạy bảo, đôi khi
làm quá lố sẽ thương hại tâm hồn nó”.
“Bác sĩ có con không? Sao bác sĩ rành cách dạy con vậy. Nếu con bác
sĩ hư, bác sĩ đánh ra sao? Con thấy con cũng hư lắm. Bác sĩ cứ phạt
con đi. Con muốn mà. Phạt con, đánh con, con thấy dễ chịu hơn. Nếu
không, rồi con cũng tự hành hạ mình”.
Vừa nói, nó vừa bò xuống đất trong tư thế gần như nằm sấp xuống để
chịu phạt. Gã lúng túng, nhưng cố định thần lại, nghĩ tới trường
hợp lúc nhỏ nó bị ngược đãi chăng. Mà ai ngược đãi nó?
“Em có bị phạt hay bị đánh bao giờ? Ai đánh em. Hình phạt ra sao”,
gã hỏi một cách kiên nhẫn, cố tình dằn lại hơi thở dồn dập.
“Nhiều lần rồi… Riết rồi quen. Đánh cũng có. Trói cũng có, bị bỏ
đói hay như phạt nằm cũng có. Mới đầu khổ sở lắm, nhưng rồi thấy
thích là khác”.
“Em nói phạt nằm là sao? Bắt không cho ra khỏi giường à?, gã
hỏi.
“Không, phạt nằm thì mãi sau này mới bị, khi mẹ vắng nhà, ba hay
phạt nằm”.
“Nhưng đó chỉ là Dung thôi, Trinh không hề thích những hình phạt
này chứ?”, gã hỏi.
“Con không biết. Điều đó không qua trọng. Nếu nó thích bác sĩ thì
nó cũng sẽ thích bất cứ điều gì bác sĩ yêu cầu? Kể cả phạt nằm”,
vừa nói nó vừa cho mấy ngón tay đan đan ở dưới lai áo.
“Hay là bác sĩ có muốn khám tổng quát con bây giờ, con cởi áo ra
được không?”, thình lình nó đề nghị.
“Dung, tôi không cần khám tổng quát gì hết. Tôi chỉ là bác sĩ tâm
lý, không phải bác sĩ gia đình”, dù nói thế, nhưng trong thâm tâm
gã, gã muốn một lần làm khám tổng quát cho nó để được đích tay chạm
vào thân thể mà gã cứ ao ước nãy giờ.
Con bé vươn vai như con mèo ưỡn ẹo trên ghế. Đôi chân dài đưa thẳng
về phía gã, nó tâm sự: “Thỉnh thoảng con thấy bực bội vô cùng. Chỉ
có bị hành hạ mới làm con thấy dễ chịu hơn. Dù rằng kết cục vẫn đau
đớn vô cùng”.
“Hành hạ sao, ví dụ như là …”, gã nêu lên.
“Nói ra sợ bác sĩ cười”.
“Không. Có gì đâu cười, ví dụ như là gì?”, gã lập lại câu
hỏi.
“Ví dụ như trói con lại rồi … rồi”.
“Rồi sao … em cứ nói đi”.
“Rồi … lấy roi quất con chẳng hạn. Quất ở đâu thì chỉ có đầu óc của
những kẻ đàn ông mới nghĩ ra được”, nó đáp.
Gã hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, đoạn hỏi: “Trói là là
trói sao?”
“Như trói hai tay. Hai chân. Trói làm sao cho không cục cựa được.
Rồi lấy roi đánh”.
“Đánh sao?”.
“Như đánh mông, ngực, chân, hay những chỗ kín đáo cũng được nếu như
họ thấy cần thiết, là kích thích họ”, vừa nói nó vừa làm điệu làm
bộ cho giống thật.
Gã cảm thấy trái tim gã nhoi nhoi lên trong lồng ngực. Gã chớp mắt
mường tượng hình ảnh nó trong trí. Trần truồng. Bất lực. Bị hành
hạ. Gã cố xua đuổi hình ảnh đó đi, nghĩ về vợ con gã, nghĩ về những
chuyện gì vui vẻ khác để quên đi. Gã lại hít một hơi thật dài rồi
nhìn thẳng qua nó.
Thì ra trong lúc gã đang định thần, nó đã cởi cái áo len ra rồi. Nó
tươi cười nhìn gã có vẻ hãnh diện về thân thể nó. Gã hơi liếc mắt
xuống cái áo đã bị ném, nằm trên sàn, rồi nhìn nó. Ra là nó nói
thật về chuyện không mặc quần lót, nên thấy nó trần trùn trục. Cặp
ngực nó đầy đặn, săn chắc hơn gã tưởng. Cặp nhũ cũng xinh xinh làm
sao …Gã nuốt nước bọt.
“Bác sĩ thấy sao … Ngày xưa bà bác sĩ cũng vậy hả, cũng còn trẻ,
săn chắc và tươi trẻ phải không? Bác sĩ thích không? Đàn ông là
thích gái trẻ mà”
Gã lắc đầu, cố tình xua đi sự cám dỗ.
“Dung, em mặc áo lại đi. Không tiện cho lắm”, giọng gã hơi run
run.
“Bác sĩ không thích khám bệnh nhân à. Bác sĩ không định ịn ống nghe
lên ngực con à”, vừa nói nó vừa cho tay bóp nhẹ bầu vú, xoa xoa hai
núm nhỏ. “Không phải nơi đây ông nào cũng thích cắn, cắn cho thật
đau thì mới thích sao”.
“Dung… Thôi … tôi phải ngừng …Em nói năng những lời sằn bậy không
hà”, gã ấp úng.
Con bé bỗng ngả người ra ghế, nhoẽn miệng cười ranh mãnh.
“Bác sĩ chắn lấy làm ngạc nhiên lắm phải không? Đây đâu phải lần
đầu …Trên thân thể này không chỗ nào không dính nước miếng của họ,
kể cả những chỗ dơ bẫn nhất. Đây, đây, và đây nữa …”
Trời ơi, phải làm sao, gã ngẫm nghĩ. Nếu như gã hủy bỏ buổi tọa đàm
này thì biết có cơ hội nào tìm ra được nguyên nhân. Lương tâm nghề
nghiệp gã lại réo lên kêu gọi gã. Sự dằn co giữa thiện và ác xâm
chiếm khối óc rối bời của gã. Tại sao con bé cứ khơi dục gã ác độc
như thế.
“Vậy đã xảy ra chuyện gì trước đây? Em cứ từ từ kể hết cho tôi
nghe”, gã hỏi.
“Bác sĩ muốn biết chứ gì. Vậy làm tình với con đi, con sẽ nói”, nó
thì thào vừa đủ nghe. “Không phải đàn ông nào cũng thích nghe con
gái khêu khích vậy sao. Thích con banh chân rộng ra không …”.
“Dung. Em thiệt quá đáng rồi. Đây rõ ràng không phải cách chữa
trị”.
“Tại sao? Có phải ông là bác sĩ nên biết cách chữa trị. Nếu như thế
thì bác sĩ Nhân đã trị hết bệnh con rồi. Đàng này, ổng còn làm con
bệnh nặng hơn”, nó có vẻ hơi nổi cáu.
“Dung. Mặc áo lại trước đi”.
“Không. Bác sĩ nói đi... Nếu con là vợ bác sĩ, bác sĩ có chịu thỏa
mãn cho con ngay bây giờ. Bác sĩ có chịu đè con xuống làm những
chuyện đen tối nhất trong đời của bác sĩ không?”.
“A … a … nếu là vợ thì khác. Nhưng …”, gã ấp úng.
“Vậy là bác sĩ có thể làm. Con không ngại”.
“Không được”, gã lấy hơi cố lái lại đề tài lúc nãy. “Em làm chuyện
gì trước đây rồi? Tại sao em có vẻ chua chát với đàn ông
thế”.
“Bác sĩ Nhân không khó tính như bác sĩ. Con chỉ mới cởi đôi giày
thôi thì đã xong xuôi. Đàn ông thường dễ vậy đó, chỉ biết sa đọa và
dễ bị cám dỗ”.
Gã nuốt ực xuống cổ họng. Cái gì, nó nói gì, bác sĩ Nhân đó à? Đầu
óc gã hơi choáng. Dù sao gã vẫn không muốn tin là bác sĩ Nhân đã
làm gì với nó. Có lẽ nó đang chơi trò tâm lý với gã chăng? Tại sao
nó hận đàn ông dữ vậy? Gã đang lần mò ra giải đáp đây …
“Lúc đó, con cũng cởi váy cho bác sĩ Nhân. Con cũng định làm theo
những gì con bị và đã biết, nhưng không ngờ bác sĩ Nhân cũng là một
loại thôi …Bây giờ”, vừa nói nó vừa đưa tay chạm vào cút quần. “Con
không mặc gì ở trong. Con nghĩ bác sĩ biết phải làm gì rồi chứ
…?”.
“Khoan đã. Mặc áo vô và mang giày lại ngay, đây là văn phòng chứ
không phải khách sạn hay nhà riêng. Tôi vẫn …”.
“Con đã làm tình với bác sĩ Nhân. Ông là bạn bác sĩ mà? Chắc hai
người có chia sẻ lẫn nhau và biết phải làm gì. Không phải, hai
người đã thỏa thuận với nhau rồi sao. Bác sĩ cứ việc đi, con chịu
đựng riết rồi quen”.
“Phải, bác sĩ Nhân là bạn đồng nghiệp. Ông ta rất đàng hoàng. Tôi
không biết lời em nói là từ đâu mà ra …Tôi cũng chưa hiểu em nói gì
lắm. Nhưng em cứ việc kể tiếp đi”.
“Bác sĩ quen ông ta thân đến cỡ nào? Làm sao bác sĩ biết ông ta
không động lòng …Có thể nó là quá động lòng gần như không còn là
chính ổng nữa”
“Tôi chỉ thấy không hợp lý lắm. Ông ta đã có vợ, là một người có
lương tâm. Tôi tin tưởng ông ta, vậy thôi”.
“Bác sĩ có vẻ không chắn chắc lắm. Con nhìn được sự ngờ vực từ
trong đáy mắt bác sĩ. Nhưng, sự thực vẫn là sự thực. Tuy là con vẫn
thích bác sĩ nhiều hơn ông ấy. Dù sao đi nữa … kết quả vẫn cứ như
nhau”.
“Dung, em biết rồi đó, tôi không muốn nói thêm. Mình chỉ có thể nói
chuyện. Em không cần phải cởi áo”, gã cố trầm giọng xuống cho bình
tĩnh. “Chúng ta đang làm việc đàng hoàng. Tôi đã có vợ
…”.