HACK XU,HACK LƯỢNG AVATAR 196,197 MỚI NHẤT ,hack game TEAM,HACK BỘ ĐỒ CHÚ QUẬY MIỄN PHÍ TRONG AVATAR 195,hack FULL ĐẤT Avatar,HACK SHOP AVATAR, HACK Full NHÂN VẬT Army,HACK XU ,LƯỢNG ARMY,hack XU KPAH,LƯỢNG KPAH,HÁCK LINH THU KPAH. KPAH...website hack by quyetdaik và duy mạnh pro TEAMGAME321.WAP.SH
Ngày 18 tháng 5 năm 2000, tôi quay nhìn mẹ tôi
lần cuối để bước lên chuyến tàu Nha Trang - Sài Gòn trong nước mắt
tiễn đưa của ba mẹ, và ba cô em gái thơ dại.
Chuyến tàu đêm năm ấy mang tôi cùng hàng trăm người khách lạ xuôi
về miền nam Sài Gòn, nơi đấy Sân Bay Tân Sơn Nhất sẽ đưa tiễn một
chàng trai miền quê hẻo lánh, miền Phan Rang – Ninh Thuận, sang
trời tây trong khoản khắt không bao lâu. Tàu đã lăn bánh và tiếng
còi tàu hú áp đảo mọi tiếng chào tạm biệt,,, lẫn trong tiếng còi
tàu, tôi nghe tiếng nước mắt rơi.
Bên cạnh tôi là người phụ nữ tổi trạc 36 và đứa con gái vừa tròn 7
tuổi trông rất xinh, chị nhìn tôi có vẻ tò mò vì lúc ấy tôi khóc
một cách nức nở như đưa bé mất mẹ chiều qua. Trong nước mắt lẫn với
nước mưa của cảnh chiều hè tháng 5, mỗi mét tàu rời khỏi sân ga Nha
Trang là mỗi mét đất tôi rời chốn quê nhà, nơi có người mẹ già, em
dại và ngươi bố tóc đã bạc màu, ngày đêm thương nhớ về tôi. Người
phụ nữ có tính tò mò ấy mới bắt chuyện với tôi bằng câu hỏi rất
tinh nghịch “Lớn rồi, mà sao khóc nhiều thế?
Tôi ngước nhìn chị và bắt được ánh mắt của chị với một sự thông cảm
mà ngày xưa chị đã từng có,, tôi trả lời “ngày ấy có lẻ chị cũng
như tôi!”
Ngày xưa tôi đi trên biển cả và dĩ nhiên tôi khóc nhiều lắm kìa!
Chị đáp và sang bên kia đại dương, tôi mới biết mình đã rời xa chốn
quê nhà. Câu chuyện của hai người kéo dài đến 22 giờ và cả hai
dường như đã tim được hơi ấm của nhau, tôi nói nhỏ vào tai chi,,,
chi đẹp lắm!
-Cậu nói thật đấy chứ?
- Nói thật long, tôi đáp!
- Nếu ngồi bên cạnh người đẹp, cậu sẽ làm gì?
- Sẽ ngắm người ấy? Tôi đáp
- Chỉ ngắm thôi sao?
- Sẽ hành động ân ái! Tôi trả lời.
Câu trả lời của tôi làm chị cười với sự hài lòng. Tôi cầm láy tay
chi để xem bói,,, chị vui lòng để tôi nói những điều gì tôi muốn,,,
tôi khen chị là người phụ nữ rất đoan trang, hiền thục và chị có
thêm một cái mà ít người phụ nữ có đó “tình dục chị rất mạnh!” chị
cười và hỏi tôi, vì sao tôi biết! Toi trả lời vì phía sau ngáy chị
thể hiện sợi dây thần kinh nàu xanh, nó nói lên đặt điểm đó. Vì
trên tàu vẫn còn ánh đèn điện,,,, chị bảo tôi,,, cậu tắt điện đi dễ
ngủ hơn,,, và tôi hiểu ý chị muốn tôi làm gì trên thân thể chị. Toa
tàu chìm vào màn đêm và không ai thấy rõ ai đang làm gì. Tôi cầm
tay chị và xem từ bàn tay lên đến khuyển tay và tới nách chị,,, chị
giơ tay cao lên, và tôi thò vào ngực chị. Oâi đôi vú thật to và
cứng ấy đã làm tôi nứng ngay con cặt. Tôi thò tay ra sau lưng chị
và mở áo ngực của chị và xoa nhẹ trên hai đầu vú, chị như đã nhận
được bàn tay điêu nghệ của tôi xoa trên ngực chị,,, tôi thò tay
xuống bụng chị và đưa nhẹ xuống cái mu lồn của chị đang co thắt.
Một chùm lông đang dựng đứng, tôi lách nhẹ và đi tới âm hộ của chị, và đưa nhẹ
hai ngón tay vào bên trong chạm với hột le của chị,,, cọ nhẹ nhẹ và
lúc này chị chảy ra nước dâm thủy. Chị ôm láy tôi hôn thật nhiều và
bàn tay chị đã nắm trọn con cặt đang cứng của tôi,,, chị nói khẽ,,,
Cặt anh to quá, nó mà đụ lồn em thì sướng biết mấy. Chị láy cái mền
phủ lên người tôi và chị cuối xuống mút cặt tôi đang nứng, chị liến
vòng đầu cặt tôi và xuống gốc con cặt sau đó chị bỏ vào miệng chị
như đang gậm trái chuối mùi hương. Chị nút đến đâu thì tôi nẩy
người đến đó,,, sau đó tôi quay người lại và liến lồn chị. Hai mén
lồn của chị rất thơm và khi tôi đưa lưỡi đến chạm vào hột le của
chị thì chị trào nước dâm thủy, tôi liến sạch và khô…..
Chị và tôi thuê được giường trên toa tàu, may mắn thay ngày hôm ấy
toa chúng tôi thuê giường chỉ duy nhất riêng tôi và chị. Tôi khóa
chặt cửa phòng,,, chi đứng phía sau lưng tôi, thò tay cầm con cặt
đang nứng của tôi và kéo tôi lên giường. Chị nút cặt tôi một cách
say mê và lưỡi tôi đã đi sâu trong âm hộ của chị. Lồn chị rất
thơm và nước dâm thủy cũng rất nhiều,,, càng bú của nhau, càng tạo
cho nhau nhiều khoái lạc. Tôi rút cặt ra khỏi miệng chị và cầm nó
quét nhẹ lên hai mép lồn của chị,,, chi nẩy lên và bắt đầu rên
rỉ,,, chị đã quá nứng và bảo tôi,,, anh đút cặt vào đi, em chịu hết
nổi rồi. Tôi chưa chuẩn bị đút thì chị đã cầm con cặt nứng ấy đút
vào lồn chị,,, vì lồn của chị chưa được ai khai mào nên rất khó đưa
vào, tôi cầm đút nhẹ đầu con cặt vào lồn chị, chị nẩy người và nhắm
mắt, tôi nhịp nhè nhè, nước dâm thủy của chị chảy ra làm con cặt
tôi có thêm độ nhờn và đút vô được nữa phần, chị cong người vì có
lẽ đâu và sung sướng, tôi nhịp xuống và chị nẩy lên, tôi nghe tiếng
‘bộp’,,, thế là chị gào thét nhẹ bêntai tôi,, em sung sướng quá, em
sung sướng quá,,,nữa đi anh,,, tôi càng thụt mạnh vào,,, chị gào
‘uh, uh,uhmmmmm, trời ơi sướng quá, sướng quá…. Sau 20 phút thụt
cặt vào lồn chị, tôi bắt đầu xuất tinh, và âm thanh tinh dịch chạy
vào lồn chị như tiếng suối reo,,, chị gét thào đã, sướng quá cha mẹ
ơi, con có được một con cặt quá to và chơi quá đã,,, nữa đi anh và
sau cơn khoái lạc ấy, tôi nhìn thấy những giọt máu hồng hòa cùng
nước dâm thủy đọng dưới tấm ra, tôi liến sạch lồn chị và cả hai
quấn vào nhau khi chuyến tàu đổ bến ga Hòa Hưng.
Sân Ga Hòa Hưng, 5 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 2000,,, tôi một
mình lặng lẽ bước ra khỏi nhà ga với chiếc vali vừu đủ lớn để chứa
những hành lý cần thiết. Trong chiếc vali, ngoài cuốn từ điển bách
khoa toàn thư ra là số tiền 500.000 đồng mà ba mẹ đã dành dụm cho
tôi ngày tôi đi du học. Tôi đoán chiếc Taxi để về số 426/04 đường
Phạm Văn Hai – Quận Tân Bình – Tp HCM, nới người chú tôi đang sinh
sống.
9:00 sáng ngày 19 tháng 5,,, tôi chào tạm biệt chú thím và các em
để đến sân bay để kịp giờ làm thủ tục. Và đang chen chân xếp hàng
thứ tự, người phía sau lưng tôi không ai xa lạ chính là người phụ
nữ đêm qua trên chuyến tàu. Lúc ấy, cả hai chúng tôi nhưng không
còn xa lạ,,,, chị vội ôm tôi vào người một cách thân thiện,,,,Và
chuyện đời thật tình cờ, tôi và chị ngồi cùng nghế trên chuyến bay
VNA 661.
Chuyến bay cất cánh lúc 11giờ 30 phút, cả hai chúng tôi lúc ấy như
một trong câu chuyện đời thường. Chị lớn hơn tôi 2 tuổi!
14 giờ 15 phút giờ của philippines, chuyến bay VNA 661 đáp xuống
phi trường quốc tế Aquino, tôi rời xa chị trong hối tiếc, vì chị
phải tiếp tục hành trình sang Mỹ. Tôi được chị cho số địa chỉ nhà
và email để tiện liên lạc, và dĩ nhiên tôi không quên nói lời cám
ơn với chị.
Tôi được hai người bản xứ đón tại phi trường, hai kẻ lạ mặt và chưa
hề quen biết. Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi vì tôi thấy họ đang cầm bảng
băng rôn ghi hàng chữ “Welcome Mr Luong Viet Phong”. Một trong số
họ hỏi tôi: “Have you got any papers or something to state that you
are Mr Luong Viet Phong?”. Tôi đáp: “Yes, of course!”. Anh ta
hỏi:”What is it?”! Tôi trao cho anh một nữa tấm card có nữa phần
tên tôi “iet Phong”. Anh ta thò tay vào túi móc ra miếng gì đó và
ghép hai nữa của hai bên thành hàng chữ “Lương Viết Phong”. Và họ
ôm tôi chúc mừng.
Tôi nhập học vào ngày 2 tháng 6 năm 2000, thì đến ngày 13 tháng
6,,, tôi tham gia lễ chào cờ mừng ngày quốc khánh philippines.
Trong ca khúc quốc ca, họ đặt tay lên ngực trái và vang vọng ca
khúc “Loyalty to Filipino” và sau bản quốc ca họ đọc lời tuyên thề
“Hindi Kita Malili Mutan, Filipino” (Tôi sẽ không bao giờ quên đất
nước Philippines). Tôi cũng đọc theo, thay vì đọc Filipino, thì tôi
đọc Vietnam.
Thời gian trôi qua một năm, vào cái chiều mùa hè ấm áp của tháng 4,
và tháng 5,,, tôi được người An Ninh của trường báo rằng tôi có
khách đến thăm. Tôi vội chạy xuống đại sảnh,,, trước mắt tôi một
hình ảnh rất quen thuộc và cũng rất mơ hồ,,, không ai xa lạ chính
là chị ấy, người phụ nữ tôi đã gặp trên chuyến tàu đêm năm
trước.
Chúng tôi gặp nhau trong nỗi vui mừng khôn tả, chị ôm tôi,,, tôi
xiết chặt chị vào lòng như hai kẻ yêu nhau, như hai vợ chồng.
Tôi đưa chị về phòng khách riêng của phân khoa triết học, tôi báo
với bộ phận an ninh của trường rằng chị sẽ ở đó chơi một tuần. Tôi
thu xếp thời gian hè để đưa chị đi thăm một số danh lam thắng cảnh
của nước philippines, đến vịnh Subik, đảo Palawan, nơi mà hàng ngàn
người việt đã từng ở đó trước khi giải phóng trại tị nạn, rồi đến
vinh Black, nơi quân đội Mỹ làm căn cứ quân sự trong chiến tranh
Việt – Mỹ, rôi đáp chuyến bay đến Cebu để thăm suốt ngầm và ngược
lại thành phố Baguio không khác gì ĐaLat của Việt Nam. Một tuần
rong chơi với chị, tôi cảm thấy hài lòng sau một năm dài với sách
vỡ. Và cũng đến ngày chị phải về Mỹ, một mình tôi tiễn chân chị ở
sân bay quốc tế Aquino, nơi tôi đã đáp chuyến bay đến từ Việt Nam
với chị.
Một tuần bên chị, vui chơi và ăn uống với nhau,,, chị chi trả hết
vì chị biết tôi là sinh viên. Tôi thật lòng không ngần ngại để chị
làm điều đó vì nếu tôi có giữ thể diện chăng đi nữa,,, tôi cũng
chẳng đủ tiền để trả.
Một tuần ở bên chị, tôi vô cùng hạnh phúc và chị cũng thế, đêm đầu
tiên gặp nhau sau một năm xa cách, tôi và chị dạo chơi và qua đêm ở
khách sạn,,, cái đêm đó, chị và tôi không còn e ngại như trên
chuyến tàu, cả hai trần truồng trong phòng. Chị ngậm cặt tôi, rồi
liến nó một cách thèm thuồng,,, tôi liến lồn chị không khác gì liến
cây cà rem,,, mỗi khi tôi liến tới họt le của chị là chị nẩy bứng
người,,, chúng tôi liến của nhau hơn hai giờ đồng hồ thì chị không
chịu nổi, chị chỏng mong và giang hai chân, để lộ ra cái lồn đang
nứng, tôi cầm con cặt đang cương cứng như khúc gỗ đẩy vào, chị rên
hự hự, tôi đẩy tới, chị thụt lại, mỗi lần như vậy làm chị thét
gào,,, sươgn1 quá anh ơi, sướng quá cha mẹ ơi, đụ mạnh đi anh, em
nứng quá rồi, mạnh đi anh,,,, vào tôi đã chơi chị một đêm dài,,,
chơi quá đã đến nổi mép lồn của chị phải sưng, nhưng lồn chị vẫn
nứng hoài,,, tôi càng đụ, chị càng khoái,,, kéo dài đến 5 giờ sáng.
Chị cầm con cặt của tôi liến nhẹ để khô rao, tôi liến sạch lồn chị,
rồi quay sang ngậm vú chị nút như một trẻ thơ.
Chị về nước, tôi ở lại vùi đầu vào sách vỡ, và những lá thư thăm
hỏi thường xuyên cho nhau cho đến ngày tôi kết thúc năm thứ 4 cao
học của học Viện San Carlos Seminary.
Tôi đã về nước cuối năm 2003 trên chuyến bay CAVN 714 từ Canada quá
cảnh sang philippines lúc 7 giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm
2003.
Suốt ba năm nay, chị không còn tin tức gì với tôi dù tôi đã nhờ
người đăng tin tìm chị bên đất Mỹ. Giờ đây chị ở đâu,,, tôi luôn tự
hỏi. Và chị đã mang theo dòng máu của đứa con thơ dại của tôi
chăng!