Cô vợ lại khác hẳn, nước da trắng muốt, người nhỏ nhắn, dáng
điệu rụt rè, e lệ. Hình như cả ngày cô ta lúi húi trong nhà. Có một
lần, Ba thọt chờ cho thằng chồng đi khỏi, chàng lân la tới làm quen
cô vợ Lần đầu tiên giáp mặt, Ba Thọt phải ngẩn ngơ trước sắc đẹp
của ngllời đàn bà này. Thân thể nhỏ nhắn như vậy mà bộ ngực căng
phồng, đứng thẳng. Chiếc eo nho nhỏ, chạy dài xuống bờ mông cong
vòng, ehắc nịch. Cặp giò thực dài, lùng thùng trong ống quần rộng
khổ làm cho trí tưởhg tượng của Ba Thọt đi thực xa. Chàng tự hỏi,
tại sao thằng gác nghĩa địa xấu xí này lại có phước như vậy. Mãi về
sau Ba Thọt mới biết, người thiếu phụ này đã có một đời chồng và
một đứa con. Anh chồng đi lính rồi chết trận, nàng ở vậy nuôi con
không nổi, phải tái giá với anh chàng gác nghĩa địa này. Nhưng
chẳng bao lâu, con nàng cũng qua đời. Từ đó, nàng chỉ lúi húi trong
nhà lo cơln nước cho người chồng mới, ít khi ra ngoài. Cái nghĩa
địa này không lớn lắm, lại nằm ngay giữa khu gia cư, chung quanh
được xây một bức tường thực cao, ngăn eách với bên ngoài. Lối ra
vào duy nhất là chiếc cổng sắt lớn không bao giờ đóng.
Sau hơn một tháng dò hỏi, quan sát, cho mãi tới hôm nay Ba Thọt mới
dám hành động. Mụe tiêu của chàng là ngôi cổ mộ ngay sát vách tường
nghĩa địa, từ cửa vào, nằm phía bên tay trái và ngay sau nhà vợ
chồng người gác nghĩa địa. Người ta đồn là ngôi cổ mộ này là của
một gia đình quan tướe người Tầu hồi xưa, chôn cất cách đây đã mấy
trăm năm. Người chết hình như là một ông quan lớn từ bên Tầu qua đô
hộ Việt Nam thời đó. Ba Thọt nghe được chuyện này và chàng nhất
định phải làm một cuộc mạo hiểm. Đợi cho trời tối hẳn và anh chàng
gác nghĩa địa đã khệnh khạng đi nhậu, Ba Thọt mới lẻn vô nghĩa địa
với đầy đủ dụng cụ để đào sới. Chàng biết thường thường anh chàng
gác này đi nhậu phải tới một hai giờ sáng mới về.
Con trăng hạ tuần vàng vọt, ánh sáng lờ mờ không len lỏi qua được
màn đêm dầy đặc. Ba Thọt đã tính thật kỹ, giờ này cô vợ nõn nường
của anh chàng gác nghĩa
địa chắc cũng đã ngủ say, chàng yên tâm hành động. Chắc chắn chỉ
trong vòng một tới hai tiếng là cùng, chàng sẽ khám phá ra những gì
chôn giấu trong ngôi eổ
mộ này.
Nậy những cục đá ong qua một bên, Ba Thọt bắt đầu đào Đất xốp thực
dễ đào, chẳng mấy chốc chàng đã đào tới ngang bụng, mồ hôi bắt đầu
ra nhễ nhại, Ba Thọt vẫn ráng sức đào, hơi thở bắt đầu nặng nhọe,
đầu gối hơi run
và eáe bắp thịt đã thấy mỏi. Ba Thọt không dám nghỉ vì thời giờ
không cho phép chàng dừng lại. Nếu có chậm trễ lắm cũng phải đào
tới quan tài tnlớc khi thằng gác nghĩa đia về. Hình ảnh một hũ nào
vàng, nào bảo thạch, nào kim cương chói lòa làm Ba Thọt càng đào
hăng hơn. Trời càng về khuya, bóng đêm càng dầy đặc. Mảnh trăng
lưỡi liềm chỉ còn như treo lơ lửng lù mù, mờ mịt. Những cơn gió
lạnh lùa vào thân thể làm chàng thấy dễ chịu. Tiếng côn trùng réo
gọi trong nghĩa trang vắng lạnh càng làm cho Ba Thọt yên tâm và
hăng hái hơn, giấc mộng bá hộ chĩ còn trong gang tấc. Bỗng lưỡi
cuốc đụng quan tài, chàng mừng rỡ, ném cuốc sang một ậbên. Lấy sẻng
xúc nhè nhẹ những lớp đất sau cùng trên nắp quan tài Ba Thọt giật
nẩy mình vì chân chàng vừa bi lún xuống, suýt té xấp, có lẽ cái mộ
này chôn quá lâu nên nắp quan tài mụe nát, không chịu nổi sức nặng
của thân thể chàng, Ba Thọt vội vã kéo những mảnh gỗ vụn, lùa vào
một nơi, hết hết ném lên trên. Tay chàng bắt đầu đụng vào những
khúc xương sần sùi, mùi thum thủm.
Chàng cẩn thận lùa chúng vào một góc, Ba Thọt vừa nắm được chiếc
xương sọ, bỗng giật nẩy mình vì có tiếng thét vang.
- Tao giết mày? tao giết mày?
Hốt hoảng, Ba Thọt phóng lên khỏi miệng huyệt, chàng ném đại chiếc
sọ người qua một bên, đinh tháo chạy. Nhưng chung quanh chẳng có
ai, chàng đinh thần, nằm sát xuống đất, trống ngực đập thình thịch,
Ba Thọt cố nín thở nghe ngóng. Những tiếng chân chạy huỳnh huych,
vọng lại từ phía nhà thằng gác, tiếng chân càng ngày càng nghe rõ
hơn và chẳng mấy chốc Ba Thọt đã nhìn thấy bóng hai vợ chồng thằng
gúc đuổi nhau về hướng chàng, có lẽ thằng chồng đang rượt đánh con
vợ.
Tiếng cô ta la chói lói:
- Ai cứu tôi với t nó giết tôi, nó giết tôi.
Không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào, cô vợ lại chạy vấp
vào mình Ba Thọt, té bò càng. Ba Thọt hoảng hồn ôm cứng lấy cô ta,
bịt ngay miệng nàng lại,
không cho la nữa, đồng thời nắm cái Bẻng ném về hướng trái; cái
sẻng đụng vào một mộ bia gần đó, phát lên tiếng kêu chát chúa làm
thằng gác nghĩa đia dứng khựng lại.
Y ngó dáo dác rồi đổi hướng, chạy về phía eái sẻng, miệng vẫn la ầm
ỹ:
- Tao giết mày! Tao giết mày?
Chẳng mấy chốc, y đã chạy tuốt vô phía trong, không còn nghe thấy
tiếng la của y nữa.
Thoát nạn thằng chồng, nhưng còn con vợ đang nầm run rẩy trong vòng
tay mình. Ba Thọt sợ toát mồ hôi. Chàng ôm cứng lấy con nhỏ mà
không biết phải làm thế nào. Lúc nãy may mà lanh trí, ném cái sẻng
đánh lạc hướng thãng chồng, nếu không chẳng biết bây giờ đã ra sao.
Thời gian như ngưng đọng, nặng chĩu. Đã mấy lần Ba Thọt tính đạp cô
gái ra để tông chạy, nhưng chàng lại chực nhớ tới hình ảnh của một
gia tài triệu phú, đang nằm dưới đáy huyệt ngay bên cạnh chàng. Nếu
bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thủa này, không bao giờ có lại nữa và
cuộc sống của chàng lại lây lất chờ tới khi nhắm mắt cho qua một
kiếp người. Tiếng côn trùng réo rắt làm cho tâm trí Ba Thọt cuồng
loạn, rối bời. Chàng nghe rõ hơi thở mình ồ ồ, mình mẩy ướt đẫm mồ
hôi; nhưng những cơn gió mát lại làm cho Ba Thọt run lên. Ngay lúc
ấy, chàng nghe thấy tiếng rên rỉ, run rẩy, sợ hãi.
- Con lậy ông... con... lậy ông. Xin ông tha cho con...
Thôi chết con rềi, thằng ehồng con nó hại con... Con xúc phạm tới
ông, xin ông tha cho con, eon chưa muốn chết đâu.
Vừa sợ, vừa tức cười, Ba Thọt không biết mình không còn bịt miệng
con nhỏ tự hồi nào, nghe giọng nói, chàng biết ngay nó tưởng mình
là ma. Bỗng nghĩ ra một kế. Phải làm tới. Chàng gằn giọng
nói:
- Nhà ngươi đáng tội chết lắm, tại sao tao đang ngủ, chúng mày lại
đuổi nhau tới đây mà đạp vào tao?
Thu run rẩy:
- Con lậy ông... tại thằng chồng con nó say rượu...nó... nó... xách
dao rượt con, con... eon sợ quá ehạy đại ra đây.. đạp đạp nhằm ông,
xin ông tha cho cơn... con lậy ông.
Ba Thọt xiết vòng tay kéo sát con vợ thằng gác nghĩa địa vào gần
mình hơn nữa:
Mày nằm yên không được nhúc nhích nghe chưa.
- Dạ... dạ... con xin nằm yên.
- Mày không được nói lớn nghe chưa.
- Dạ... dạ... con không dám nói lớn đâu.
- Bây giờ tao không muốn mày nói gì hết, khi nào tao hỏi mới được
trả lời nghe chưa.
- Dạ... dạ... con nghe rồi, xin ông đừng giết con.
- ừ tao không giết mày đâu, nhưng mà mày không đưực nói nữa. nghe
chưa.
- Dạ... dạ.
Ôm sát thân thể con vợ thàng gác nghĩa địa một hồi, người Ba Thọt
từ từ nóng lên, chàng luồn một tay qua lưng quần cón bé, làn da mát
rười rượi, cong vòng và chắc nịch. Con nhỏ vẫn im thim thít, không
dám nhúc nhích một chút nào. Chàng đượe nướe, co chân lên, máng
ngón chân cái vô dây lưng, đạp mạnh. Thu hơi co người lại, nhưng
vẫn không dám hó hé gì. áo nàng cũng theo tay Ba Thọt rơi lả tả.
Gió lùa vào da thit nàng, Thu cũng không cảm thấy lạnh chút nào,
trái lại, nàng thấy những luồng hơi nóng từ thân thể Ba Thọt truyền
sang hừng hực. Vậy mà không hiểu sao, thân thể nàng vẫn run bần
bật, trong khi bàn tay Ba Thọt mò mẫm... Một hồi thực lâu, những
cảm giác sợ hãi từ từ bớt đi, nhường chỗ cho sự đam mê da thit tràn
tới, những cái run rẩy lúc ban đầu không eòn nữa, người nàng nóng
lên thực sự thân thể vặn vẹo theo bàn tay Ba Thọt. Tuy nhiên, Thu
vẫn không quên những gì đang xẩy ra cho nàng, cũng vì vậy mà nàng
cắn răng chiu cho Ba Thọt muốn làm gì thì làm. Nàng chỉ sợ bị con
ma này giết nàng chết, hoặc nó nổi eơn lên cắn cổ nàng. Còn những
điều khác có nhằm nhò gì, vì dù sao nàng cũng là đàn bà có chồng
lâu năm rềi, những sự ehung đụng thể xác như thế này cũng thế thôi,
cực chẳng đã phải chịu đựng một chút để giữ lấy mạng sống cũng
chắng chết chóc gì. Hơn nữa, qua khỏi đêm nay, có ai biết chuyện
này đâu mà sợ xóm làng chê cười, mà dù có ai biết được cũng là sự
bất đắc dĩ thôi, làm sao bây giờ? (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Điều
quan trọng là phải giữ lấy mạng sống đã. Nếu bị nó giết chết thì kể
như không còn gì nữa. Thu cố gắng trấn tĩnh lại để đối phó với hoàn
cảnh khó khăn này. Nàng nhận thấy con ma này cũng chưa làm những gì
ghê sợ eả, bất quá nó cũng mò mẫm như những lần nàng ăn nằm với
ehồng mà thôi. Đó là chưa kể những lúc thàng chồng sau này của nàng
say rượu, con ma này phải nói hiền lành hơn nhiều. Như mấy bữa
trước, nàng đang ngử, thằng chồng nàng uống rượu về, trói Thu eăng
ra giữa nhà, hành hạ cả đêm. Cũng vì vậy mà hôm nay khi y trở về,
Thu đã đề phòng, nàng vừa bị nó đè ra, Thu đã tông ngay cho anh
chàng một đạp, té lăn cù. Nó nổi cơn, chụp con dao chém nàng một
nhát nguy lưng, nhưng may mắn, y cầm dao ngược nên nàng không bị
con dao sẻ ra làm hai. Tuy nhiên, sống dao cũng đẩy bật Thu té lăn
cù. Lưng nàng đau thấu trời thế là Thu ù té chạy, ai ngờ chẳng chạy
ra đường lại chạy ngay vào nghĩa địa, bây giờ nằm trong tay con ma
này, không biết có qưa khỏi đêm nay không. Ngủ với đàn ông thì Thu
đã ehai lỳ, nhưng không biết ngủ với ma thì ra sao đây? Tuy nhiên
nó đã nói phải nàm yên, không được la lối thì cứ nằm yên, nghe lời
nó, may ra còn có cơ hội sống sót. Hơn nữa, nếu có cố chạy, la lên,
thằng chồng đang Bay, eầm dao đòi giết mình cũng chết thôi. Bởi vậy
Thu càng ngoan ngoãn nghe lời... con ma này. Nàng để yên eho nó đè
mình ra, hôn hít kháp nơi, rồi lấn lên.....
Bây giờ Thu đã bớt sợ nhiều, có lẽ về cái vụ này, người với ma eũng
chẳng khác gì nhau. Thân thể Thu đã nóng hôi hổi, nàng không còn
run rẩy như lúc ban đầu nữa. Có những lúe miệng lưỡi con ma làm
nàng cuống lên, nàng bị nó vầy vò cả tiếng đồng hồ. Thân thể nàng
bắt đầu vặn vẹo, cong cớn. Bây giờ Thu có những cảm giác kháe lạ,
không như những lúc chung đụng với chồng, những cái sờ sợ, pha trộn
với sự đam mê làm nàng ngây ngất, nàng rùng mình liên hồi. Thu cắn
răng lại nhưng nàng không sao kềm chế được tiếng rên bật ra khỏi
miệng. Thu để ý thấy thân thể con ma cũng run lên bần bật. Bỗng nó
lăn một vòng làm nàng phải lăn theo và nàm đè lên nó. Thu thở hổn
hển, mồ hôi vã ra, những cơn gió lùa vào thân thể nàng mát rượi.
Tiếng côn trùng reo vang mọi ngày làm nàng sợ, bây giờ bỗng thấy
vui vui; nghe chúng kêu như một điệu nhạc kích thích. Đầu óc Thu
quay cuồng với khoái cảm tột cùng. Thu cố cắn chặt hai hàm răng,
nhưng hình như nàng đang há miệng ra thực lớn. Nàng nghe thấy tiếng
mình rít lên. Hai mắt Thu nhắm thựe chặt, nhưng nàng vẫn thấy muôn
vạn hào quang loé sáng như những đám mây ngữ sắc nổ tung lên ehung
quanh nàng. Thu nằm vật xuống. Hai tay nàng hình như không còn sức
nữa. Thu cố đùa cả hai cánh tay về phía trước đinh ôm lấy đầu con
ma. Bỗng nàng thấy mình vừa nắm đượe một vật cứng ngắc, tròn tria
và nhắn bóng. Thu biết ngay đó là một cái sọ ngllời. Nàng lại tưởng
con ma đang nằm dưới mình biến hình, Thu rú lên rồi ngất sỉu. Lúc
ấy Ba Thọt đang nằm tận hưởng những lạc thú do người đẹp dâng hiến,
tâm thần chàng như lọt vào eõi thiên thai. Bỗng chàng hốt hoảng vì
tự nhiên Thu rú lên vang dội cả nghĩa địa. Ba thọt tức tốc ngồi bật
dậy toan ehạy, nhưng lại thấy thân thể Thu mềm nhũn, ngã vật xuống
bên cạnh chàng, không còn nhúc nhích nữa. Hoang mang tới cực độ,
chàng quờ quạng tìm quần áo, bỗng tay chàng đụng phải chiếc sọ
ngllời trơng bàn tay Thu. Chàng chợt hiểu, suýt bật cười. Không
hiểu sao con nhỏ này lại nắm được cái sọ người mà chàng ném đại
xuống đó lúc chúng đuổi nhau về phía chàng. Chắc chắn con nhỏ này
tưởng cái . đầu lâu đó là đầu chàng, nên nới rú lên như vậy rồi
ngất sĩu. Vừa tính ngồi dậy, ehân chàng chạm phải cái cuốc,
Ba Thọt lại nghĩ ngay tới kho tàng dưới ngôi cổ mộ. Chàng vội vã
nhẩy xuống huyệt mò mẫm, tìm kiếm, nhưng chẫng thấy được gì, ngoài
những xương sẩu. (Truyện từ Cõi Thiên Thai) Ba Thọt nghĩ có lẽ phải
đết đèn lên mới chắc ăn. Bỗng chàng nghĩ tới Thu, nếu nàng tỉnh lại
bây giờ mà la lên thì nguy. Lại eòn thằng chồng nàng nữa, y trở lại
thì cũng không ổn chút nào. Ba Thọt thấy phải thanh toán cái đám
này trước khi muốn làm gì thì làm. Chàng leo lên, lấy sợi dây thừng
trói nghiến Thu lại, cẩn thận hơn, chàng xé một vạt áo, bit miệng
nàng lại. Xong xuôi, Ba Thọt vớ lấy khúc dây còn lại, tiện tay xách
luôn cái cuốc, lần mò theo hướng thằng gác nghĩa địa chạy lúc nãy
đi tới Chẳng phải đi xa lắm, Ba Thọt đã thấy ngay anh chàng gác
nghĩa địa nằm chèo queo trên một gò mả ngáy khò khò Mừng rỡ, chàng
trói nghiến cả chân lẫn tay y lại. Để cho an toàn hơn, chàng nhét
luôn một cục đất vô miệng y rồi lại xé một vạt áo bịt miệng y lại.
Xong đâu đấy chàng vác y trở về ngôi cổ mộ, anh chàng vẫn ngử tỉnh
bơ, không biết trời trăng gì. Bây giờ thì yên trí mọi bữa, Ba Thọt
lại thủng thẳng leo xuống huyệt, chàng lấy chiếc đèn pin trong túi
đồ nghề mang theo, cẩn thận lấy một tay bit bóng đèn lại, bật đèn
lên, chỉ để một lỗ nhỏ đủ sáng để quan sát, chàng thấy những chiếc
xương người đã ngả sang mầu đen sậm, chứng tỏ người chết đã được
chôn eất từ lâu lắm rồi. Ba Thọt gạt mớ xương qua một bên, cố tìm
kiếm, nhưng chẳng có một món bảo vật nào, lục lọi, dào bới một hồi,
cũng chẳng có kết quả gì, mồ hôi vã ra, chàng mệt đừ nhưng vẫn eố
gắng tìm kiếm, nhưng chẳng có một bảo vật nào.
Thất vọng ê chề, Ba Thọt toan leo lên, chân chàng bỗng vấp phải một
cục đá ngay bên hông huyệt, bàn chân đau điếng, chàng tức mình lấy
cái cuốc nậy cục đá, tức thì từ đó lộ ra một cái lỗ lớn, Ba Thọt
thử thọc bàn chân vô đó, thấy đi tuốt luốt, chàng ngạc nhiên đút
cây đèn pin rọi vô, thấy đó là một cái hang ăn thông với một con
đường hầm nho nhỏ. ánh đèn chới với không soi rõ được hang tối mù
mịt, chàng thọc một tay vào trong mò mẳm, bỗng nắm được một vật dèm
dẹp lạnh ngắt. Chàng mừng rỡ lôi ra, rọi đèn xem, thì ra đó là một
thỏi vàng cũng có tới mấy lượng, chàng ngậm thẻ vàng vô miệng, thò
tay vào eái lỗ quờ quạng một lần nữa, chàng lại lôi ra được một thẻ
vàng nữa. Bỗng tiếng gà gáy sáng vang lên xa xa. Ba Thọt giật nẩy
mình, xé áo gói hai thỏi vàng lại. Lấy cục đá nhét vào cái lỗ đó,
thu xếp đồ nghề, leo lên. Chàng nghĩ: không thể nào để eái kho tàng
này lọt vào tay người khác được. Nhưng bây giờ phải làm sao bịt
miệng được thằng gúc nghĩa địa này và con vợ nó, một ý nghĩ táo bạo
thoáng qua đầu Ba Thọt. Chàng phải hành động thực nhanh mới kịp
trời trở sáng. Ba Thọt lấy sẻng xúc đất lấp cái huyệt lại thực
nhanh, chàng mệt tới dừ người, tới khi còn độ nửa gang tay nữa,
chàng kéo thằng gác nghĩa địa xô xuống dưới huyệt. Tiện tay lấy
luôn con dao của nó đâm mạnh vô ngực y. Thàng gác nghĩa đia ưỡn
ngực lên, dẫy đàhh đạch một ìúc rồi nàm sụi lơ, Ba Thọt vội vàng
cởi trói cho y, dọn dẹp sạch sẽ những vật dụng ehàng mang theo.
Xong đâu đấy, chàng ôm con vợ nó vác vào nhà, eon nhỏ vẫn còn nằm
mê man, chàng vội vàng cởi trói và mặc quần áo cho nàng, đặt nằm
ngay ngắn trên giường rồi lẻn ra ngã sau. Vừa tới sân sau, chàng
thấy eái cuốc, đem luôn tới ngôi mộ, nhét vào tay cái xác thằng gác
nghĩa địa. Ba Thọt kiểm soát lại một lần nữa xem có sơ hở gì không,
chàng giật mình vì còn quên chưa tháo miếng giẻ bịt miệng thằng gác
nghĩa địa. Lật dật, chàng tháo vội miếng vải ấy ra, sửa lại cái xác
chết cho ngay ngắn rồi lần mò vác đồ nghề ra đường, leo lên xe ba
bánh chàng đem theo hồi ehiều, đạp một mạch về nhà....
Mới 6 giờ sáng, chuông điện thoại đã reo, Song uể oải nhấc
máy.
- A lô.
- Dạ... Chào thượng sĩ.
- Chào ông, có chuyện gì gấp đó, hạ sĩ Tư.
- Không có gì gấp dâu thượng Bĩ, nhưng có một vụ án mạng kỳ lạ muốn
cho thượllg sĩ hay .
Song vừa ngáp vừa cười gượng gạo:
- Ông mà đánh thức tôi giờ này, chắc chắn vụ án phải lạ rồi, vừa
đổi phiên trực lúc 2 giờ sáng mà.
Tiếng cười hì hì cầu tài của ông hạ sĩ già nghe rõ trong máy:
- Thú thực cũng chẳng có gì quan trọng, tưởng thượng sĩ chưa đi ngử
nên gọi lại thôi mà...
Song sợ ông ta gúc máy nên lật đật ngắt lời:
- ấy. ấy. đằng nào tôi cũng đã dậy rồi, xin ông cho biết án mạng gì
đó ?
- Có một anh chàng gúc nghĩa địa, đêm qua ra đào một ngôi cổ mộ, bị
eơn ma trong mộ dó nó đâm chết.
Song bật cười:
- Cái gì, cơn ma nó đâm anh chàng gác nghĩa địa chết à. Thế ông có
bắt con ma đó về cho tôi thẩm vấn không?
Tiếng cười ồn ào nghe rõ trong máy. Nhiều tiếng nói lao xao của
nhiều người. Song biết rõ ông hạ sĩ già này ít nói chuyện khôi hài.
Hơn nữa, chàng vừa đổi phiên trực lúc 2 giờ sáng, vội vàng tông về
nhà ngử thì không có thằng nhân viên nào dám dánh thức chàng dậy
nói chuyện tiếu lâm eái kiểu này.
- Alô... Alô... Hạ sĩ Tư còn đầu dây không ?
- Dạ... dạ... thưa còn, nhưng mà có ông xếp vừa tới, muốn nói
chuyện với thượng sĩ.
Thôi đượe rồi, hạ sĩ cho tôi nói chuyện với ông ấy đi.
- Alô...
Song nghe giọng ông xếp trong máy, chàng trả lời ngay:
- Dạ, kính chào đại úy.
- à, anh Song đó hả, tôi eũng mới nghe tụi nó báo cáo vụ án mạng ở
nghĩa trang này, kỳ cục quá, tôi có linh cảm không tết eho tụi
mình, mới tốc tới đây. Anh chịu khó tới đây đi với tôi, tôi e tụi
báo chí nó thổi hồng vụ này lên, tung tin giựt gân câu độc giả, gây
hoang mang cho mọi người, tụi mình lại khổ với mấy xếp lớn đó Song
cười hì hì khôi hài:
- Thưa đại úy, nghe hạ sĩ Tư nói có con ma nó đâm anh gác nghĩa
đia, vì anh ta dám phạm tới mồ mả của nó, có thế thôi mà, để tụi tư
pháp nó lo.
- Đúng rồi, có thế thôi. Nhưng nó xẩy ra trong phạm vi của mình.
Anh mà không Um ra con ma đó thì... hì... hì... không phải một mình
anh thành ma đâu, coi chừng cả sở mình cũng thành ma luôn.
- Đại úy nói sao, cái này là hình sự, có liên quan gì tới an
ninh.
- Đúng rồi, nhưng anh có biết nạn nhân đào ngôi mộ của ai không
?
Song hỏi dồn:
- Ai đó, đại úy?
-Mộ ông cố tổ cô vợ bé cưng nhất của Mặt Trời đó ?
Song buột miệng:
- Thôi bỏ mẹ rồi. Đại úy chờ tôi tới ngay.
Trời tháng tư ẩm ướt, mưa không ra mưa, nắng chẳng có nắng. Khí hậu
nồng nực lạ kỳ. Song phóng xe thực nhanh tới sở, chàng biết chắc
cái chuyện tào lao này có ảnh hưởhg tới tương lai sự nghiệp mình.
Chàng rủa thầm eái thằng khốn kiếp nào đó không biết, đào vào cái
mả tổ thứ dữ này làm chi cho chàng khổ thế này. Đã vậy còn chết
nhăn răng ra đó nữa mới đổ nợ. Vừa lái xe qua cổng trại, ông xếp
chàng cũng vừa lái xe ra; Song bám theo luôn. Con đường đất gồ ghề
dẫn tới nghĩa địa hoang vu này có ngày nào chàng không đi qua,
nhưng không hiểu sao hôm nay ehàng thấy nó lởm chởm lạ thường. Bất
chợt, Song nhìn thấy chú Tư. ông thầy dậy võ của chàng đang dừng xe
lại nép vào lề đường, chiếc xe đạp ráp đầu, ráp đuôi mà chàng cho
ông từ lâu, ông vẫn chưa đi thạo, cứ mỗi lần thấy xe nhà binh là
nép vào lề đường ngừng lại ngay, khi nào "những chiếc xe cô hồn" đó
lướt qua, ông mới dám leo lên xe tiếp tục đi. Song ngừng xe lại
hỏi:
- Chú Tư, chú đi đâu sớnl quá vậy?
- ủa, chú Song, tôi đi đặt mấy ông phật, mà có cái gì đó, mấy ông
đi đâu đông quá vậy? - Chuyện này ly kỳ lắm, để tôl nay cháu tới kể
chú nghe.
- Có phải chú tới nghĩa địa người Tầu không?
Song giật mình ngạc nhiên, hỏi:
- ý, sao chú biết?
Sáng sớm nay, thằng Tào nó đánh thức tôi dậy; nói ra nghĩa địa xem
cái thàng gác bị con ma nó đâm chết. Tôi nghi quá.
- Chú nghi cái gì?
- Con vợ nó eó bồ, chú biết thằng đó mà.
- Ai đó chú?
- Thằng Tâm con bà Ba bán bánh euốn đầu hẻm nhà mình đó.
- A, cái thằng có con chi trăng trắng đó phải không?
xe của ông xếp Song đã quẹo vào đường đất nhỏ, Song vội vàng nói
với chú Tư:
- Nếu vậy trưa nay cháu lại nhà chú ăn cơm, mình nói tiếp, xem ehú
có giúp gì được cháu không nghe. Nhớ đừng eho ai biết nữa nghe chú.
Cháu đi nhe.
- Chú yên trí đi, tôi không nói với ai đâu.
Song rú ga, chiếc xe lao nhanh về phía trước, vừa lái xe, vừa suy
nghĩ miên man. Con chị thằng Tâm trắng bóc, nước da đó tự nhiên làm
nàng nểi bật trong hẻm lao động này. Thằng Tâm sống lang bang bao
nhiêu, con chi nó lại cần cù làm ăn bấy nhiêu, cứ sáng sáng, ba mẹ
con lại gánh hàng bánh cuốn ra đầu hẻm bán, thằng Tâm lởn vởn một
lúc lại biến mất, còn lại hai mẹ eon vừa tráng bánh, vừa cắt thịt,
vừa bán bánh cho tới chiều tối mới về. Lúc đó, thằng Tâm mới lại
xuất hiện, giúp mẹ và chị nó dọn hàng. Những ngày gần tết, thằng
Tâm còn cái việc ra nghĩa địa cuốc cỏ cho những gia đình đi thăm
mộ. Hồi trước ông già nó làm nghề thợ hồ, thường hay xây mộ cho
nghĩa địa này. Từ ngày bi té từ trên cao xuống gẫy xương sống, hai
chân ông bị liệt, không cử động được nữa, cả nhà bốn người chỉ còn
trông vào gánh bánh cuốn đó. Song biết thằng Tâm là dân trốn quân
dịch, nhưng đối với cái xóm lao động này, tự nhiên chàng không có
thắc mắc gì về những việc này cả. Ngay các sòng bài rải rác khắp
xóm chàng cũng lờ đi luôn. Sự dễ dãi của Song không phải là không
có lý do. Chỉ vì lò võ của chú Tư nằm tận cùng trong con hẻm này.
Song đã học võ ở đây sáu, bẩy năm rồi, từ ngày chàng còn là nhân
viên sưu tần mới đổi tới. Khu xóm lao động, khu sở Hàng Hà, khu
nghĩa địa, đều nàm trong phạm vi hoạt động của chàng.
