Ngồi xổm xuống đất, ông Cơ tuột quần lưng lửng ngang tới đầu gối.
Hai bàn tay rắn chắc của người đàn ông đưa lên, bấu chặt hai bên
đùi non của con bé, bàn tay tưởng chừng bóp nát từng thớ thịt trắng
mềm đó ra.
Lần mò quanh cái quần xì líp trắng nhỏ của con bé, bác Cơ lựa thế
nắm chặt lấy lưng quần xé phăng nó đi. Phẹt! Cái quần rách tẹt
ngang bị vất ngang ra sàn gạch. Con bé hơi tiếc cái quần lót vừa
mới mua hôm qua, liếc mắt nhìn theo, rồi nhìn xuống. Nó thấy cái
đầu của người đàn ông đứng tuổi, tóc đã hoa râm, đang vục vào giữa
háng nó, lấp ngay vào giữa bẹn nó hì hục mút liếm như một tên tù
đói meo gặp tô súp béo. Nó cảm giác đôi tay bác thô bạo banh mạnh
ra hai bên đùi nó ra, đầu bác thục lên thục xuống như thể con chó
đang liếm bát. Nó nghe bác gầm gừ trong cổ họng. Rên rỉ. Nó không
biết rằng cái rên đó không vì cái sướng của cơ thể, mà rên vì cái
sướng của tinh thần. Cái sướng của một con dê già tuổi ngoài 40 mà
được gậm nhấm đám cỏ non. Thật ra nếu không phải được cái mã Việt
kiều thì dễ gì bác kiếm được con bé ngần ấy tuổi, đáng làm con của
bác, để cho bác hả hê. Một hai trăm đô đối với bác thì quá ít ỏi để
hưởng một con nai ngon như thế, nhưng số tiền đó nhân lên cả chục
ngàn lần xứng đáng với con bé. Cũng biết, con bé nhà nghèo, phải
bán thân xuống quán Karaokê làm tiếp thị, hứa chỉ bán nghệ không
bán thân để nuôi cơm cả gia đình. Má nó làm công cực khổ hàng ngày
kiếm được vài ba chục ngàn đủ hai bữa cháo rau. Bà Ngoại bệnh, tiền
thuốc không ai lo. Những lúc hên lắm mới gặp được người sang giàu
như ông Cơ đây boa cho nó thật nhiều tiền. Gạ gẫm nó. Năn nỉ mãi nó
mới xiêu lòng. Tuy ông hơi lớn tuổi nhưng nó cũng không ngại. Ông
làm sao, làm gì trên thân thể mới lớn của nó, nó cũng chịu, miễn
sao nó được nhiều tiền như lời ông đã hứa. Dù sao thì nó cũng ham
lắm. Nó biết rằng chỉ việc nằm ngửa ra cho người ta chơi năm mười
phút thì nó sẽ được ăn ngon, được mặc đẹp, được se sua chưng diện
với bè bạn của nó. Nó làm tuốt. Nó quyết định bán trinh cho
ông...
Hôm nay đây, ngày nó hẹn ước với ông Cơ ở khách sạn nàỵ Nó lo lắng
hơn bao giờ hết, còn hơn cả cái ngày nó quyết định ra làm cái nghề
bán nụ cười ở quán Thúy ấy. Nhưng kể như nó gặp may khi gặp ông Cơ
đây quyết định mua trinh nó, vì qua vài lần tiếp xúc nó cảm thấy
ông Cơ đây là người rất tế nhị so với những thằng đàn ông khác chỉ
biết giở thói sàm sở trên người nó vào những lúc nó ngồi khách. Còn
bác Cơ thì hơn hẳn, lúc nào bác cũng nâng niu nó, coi nó như một
món hàng quí. Bác hay ôm nó vào lòng, hôn nó trên đôi gò má non
nớt, hoặc hôn lên bờ môi ngây thơ mới lớn của nó. Còn bây giờ thì
bác đang bú l... nó. Hễ trước khi làm tình với ai bác hay bú l...
người đó, làm cho họ sướng rang người, thật đả đời, thật thỏa mãn
thì bác mới vào cuộc hành lạc. Nếu không phải con bé xuất tinh ba
bốn lần thì bác sẽ không thôi. Thường thì bác thích liếm láp cho
thật sạch hết âm dịch trước khi tới màn giao hợp. Đối với bác, với
số tuổi chẳng ít gì của bác, được liếm một cái l... non thật là một
chuyện hy hữu vô cùng. Vì thế nên bác mới tận dụng cho thích đáng
những dịp may như thế.
Bác Cơ ngồi trở lại giường. Chiếc áo sơ mi trắng luôn ngụy trang
khuôn vẻ bác là một người trí thức trọng vọng, phủ lấy dương cụ
cong queo mềm ẻo của kẻ đứng tuổi. Con bé trần như nhộng quì dưới
đất, nơi mà bác mới vừa đứng dậy, hai bàn tay bé tí song dày cộm do
những tháng ngày làm ruộng của nó, bàn tay so với của bác, lần mò
vạch hai vạc áo của bác lên. Nó tần ngần đưa những ngón tay chai
sạn màu nâu đen níu lấy cái bìu da nhảo nhẹt ở trước mặt nó. Nó hơi
ngại ngùng chẳng dám ngước mặt nhìn lên vì có lần nó thấy cặp mắt
hau háu của ông nhìn nó trần truồng như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó
hơi sợ. Song nó thử vuốt cái cù lẳng bầy nhầy nhỏ tí chỉ toàn da và
lông, của người đàn ông xa lạ cho nó dăm ba triệu đủ cho nó chưng
diện và nuôi sống gia đình vài ba tháng. Nó nghe tiếng ông ê a
trong cổ họng. Nó biết ông đang sướng. Nó làm mạnh hơn cho ông càng
sướng thì nó mong ông sẽ thưởng cho nó càng nhiều. Một thỏi thịt
mềm nhũn trong chốc lát vươn mình đứng dậy, lòng bàn tay nhỏ bé của
nó phình ra đón lấy. Nó bóp lại. Nó sụt mạnh hơn. Tự dưng nó cảm
giác bàn tay ông chụp lấy đỉnh đầu nó dúi xuống dưới. Nó hơi cưỡng
lại theo phản xạ tự nhiên nhưng rồi nó buông xuôi ụp mặt vào nơi
gớm ghiết đó. Ngoạm lấy. Nó ngậm hờ trên bờ môi tái nhợt khô cằn
cái khúc thịt đen thui ấy. Lưỡi nó nếm thử, chỉ khứu giác một mùi
tanh hôi lợm giọng. Nó thử lùi người ra tỏ ý phản đối mong rằng ông
sẽ chấp nhận, nhưng bàn tay quái ác của ông cứ ấn nó xuống không
chút thương tình, thông cảm. Từng đoạn gân hụp sâu trong miệng nó
thật khó chịu. Nước miếng nó trào ra bịt tràn cả cuống họng. Nó
chẳng muốn nuốt, nhưng không nuốt lấy gì mà thở. Bàn tay ấy lại hì
hục trên đầu nó làm nó thấy tê rần hai bên thái dương. Nước giải nó
trào ra hai mép môi làm trơn đi mọi vật khô cằn, cái vật đen thui
ngụp lặn trong cuống họng nó. Một phần nó nuốt vội nước giải đi để
tìm chút không khí cho cuống phổi khát oxy, một phần nó nuốt không
kịp nước nào ra hai bên mép nhễu xuống cằm, chảy ròng theo mép cổ,
trể xuống hai bầu vú nó...
Ngồi trên giường bác Cơ nhìn xuống. Hai cẳng chân cong vòng ốm tong
của bác càng dạng xa. Mắt bác đờ đẩn hình ảnh của con bé đang hì
hục trước mặt. Bác thấy mái tóc nó lòa xòa vàng thui do năm tháng
dầm mưa giãi nắng trên đùi bác, những sợi đen óng ả thật tiệp màu
với chùm lông đen của bác. Bác hảy đùi lên cao đón nhận từng cái ấm
nóng êm ả phát ra từ lưỡi con bé bao trùm lấy dương cụ nóng hổi của
bác. Đôi bàn tay lần mò, bác bạnh ngay gốc dương cụ cho cu bác thêm
dài, cho cái đầu đỏ to sừ trong lớp da bầy nhầy trùi ra như con rắn
đỏ. Bác nắm tóc con bé kéo đầu nó ra. Cái đầu lỏ bóng lưởng lồi ra
trước mắt, đập đập vào má phinh phính của con bé. Dường như bác
muốn khoe cái lồi lõm chằn chịt của những vết tích mà bao năm tháng
phong sương với chăn gối, cho đứa con gái vừa chập chững biết
chuyện người lớn thấy. Bác thật mãn nguyện với những gì mình có ở
cái lứa tuổi sắp về chiều này, mãn nguyện trước một đứa con gái phủ
phục ở giữa hai chân bác. Nhìn kỹ xuống, bác thấy đôi mông nó thật
non mềm, khe đít nó thật dài chia đôi bờ mông run rinh theo mỗi cử
động của cái đầu lắc lư trong háng bác. Bác thầm ước đôi tay bác
thật dài để sờ vào vùng thịt mơn mởn đó. Nhưng không, đôi tay bác
chỉ đủ dài để mò mẫm trước ngực con bé. Bộ ngực no tròn săn cứng
của đứa con gái vừa mới bước vào tuổi đôi mươi với hai núm vú cương
chặt như hai viên kẹo tròn, đã ướt nhẹp vì nước miếng từ phía trên
môi trào xuống.
Con bé đứng lên. Theo những cử động âm thầm chỉ dẫn của ông Cơ, nó
giúp bác cởi luôn cái quần tây đen ra khỏi hai ống chân khẳng khiu
đầy lông lá của bác. Bác thản nhiên nằm ngửa xuống giường chờ đợi
nó, như một kẻ say nghiện thuốc chờ sái mới. Con cu bóng lưỡng như
bôi dầu ăn ngốc cái đầu sần sùi lên cao chờ đợi sự va chạm của xác
thịt. Con bé trèo lên giường, dạng chân gác ngang người bác, đặt
cái đít trần trắng muốt bé tí của nó lên cái bụng nần nẫn mỡ thừa
nhảo nhoẹt của bác. Sự êm êm nơi đó cạ vào l... con bé làm cho nó
thấy kích thích, xen lẫn sự hoang mang. Hai vú tự nhiên căng phồng
lên chỉa thẳng ra ngoài ngực, một màu hồng sậm so với màu da ngâm
ngâm trên người của nó. Nó chủ động nằm úp lên ngực bác tìm sự ma
sát của hai làn da. Hơi hám của người đàn ông làm cho đứa con gái
mới lớn thấy hừng hừng ngay cửa háng. Sự mơn trớn trên lưng nó làm
cho nó thấy hơi dễ chịu. Cảm giác thân thiện với bác bắt đầu xâm
chiếm tâm hồn nó từ giây phút này càng làm nó thêm phần chủ động.
Nó thử rướng người lên cố đưa một bên vú về phía miệng bác để khiêu
khích, tìm xúc giác từ hàm râu lùi xùi mọc trên nhân trung bác. Nó
không phải chờ lâu thì bác đã kéo nó lên nút nhẹ. Con bé rên ư ử
trong cổ họng khi lần đầu tiên được liếm vú. Một luồng điện chạy
dọc theo sống lưng, đi ngang qua khe háng nó xuống tới mười đầu
ngón chân. Nó càng ấn sâu người xuống, những sợi râu tua tủa cứng
như chì gai châm châm vào đầu vú nó làm nó càng thêm khó chịu. Nước
nhờn ngày háng nó rịn ra ướt nhẹp bụng của bác. Nó rên hừ hừ gọi
"Anh ơi, anh ơi" cái cách xưng hô hơi kỳ quặc so với độ tuổi của nó
và bác - song vì là bác thích và yêu cầu nên nó mới gọi.
Bác Cơ ngậm chặt đầu vú con bé, hun cho thật đả miệng. Cảm giác dâm
thủy của con bé nhợp nhoạt chùm lông cu của mình càng làm bác thêm
kích thích. Bác thấy thật tự hào vì ngần tuổi này mà bác còn thừa
phong độ làm cho đứa con bé suýt chết vì nứng. Bác thử nắc ngược
lên, cố cho đầu dương cụ chạm vào cửa mình nó. Bác chợt nghe thoáng
tiếng con bé rên ứ ừ trong cổ họng, hai tay nó ghì chặt lấy người
bác. Mông nó di chuyển lần xuống, hướng vào cái đầu rùa của bác,
tìm cái cọc thịt của bác để đóng vào lỗ thịt của nó. Bác đưa bàn
tay nhám rì chà lên cái lưng mỏng tanh của nó, rồi chà lần xuống
đôi mông mịn màng. Bác bóp chặt. Cảm giác sướng tê ở mười đầu ngón
tay những mảng thịt thật êm ái làm toàn thân bác rạo rực như cái
thời bác còn trẻ. Rồi tự dưng bác chùn người lại, dùng tay ấn mông
con bé xuống, đồng thời bác nảy người lên nhằm ngay cái lỗ nhỏ thó
phía trên, bác thụt mạnh lên. Cái đầu rùa chui tọt vào hai mép thịt
mềm hơn phân nửa. Bác rên rỉ, con bé cũng rên rỉ. Bác hấc hấc mấy
cái đầu tiên, con bé nhồi nhồi đón lấy. Hai bàn chân nó cong oằn,
mười ngón chân nó bẻ ngược đến hết mức. Nước nhờn từ trong l... nó
ứa ra nhiều tưởng chừng bằng số lượng của lòng trắng trứng gà bị
đập bể trong đó. Bác Cơ thích lắm. Đã mấy chục năm rồi bác tưởng
chừng không bao giờ thấy lại cái cảm giác đó, cái cảm một dòng dịch
nhờn thật êm ái bao trùm lấy c... bác. Người vợ ly dị của bác năm
xưa xui thay bị mắc bệnh lạnh cảm, l... thiếu dâm thủy khô cằn hơn
miếng khô bò nên làm chẳng bao giờ làm bác sướng cả. Con bé này nay
lại mang cho bác một sức sống nhiệt quyết của thời trai trẻ thì còn
sung sướng nào hơn. Bác nhịp nhàng nhịp nhàng. Cố gắng dùng sức đôi
chân đã yếu cùn đẩy ngược lên, nắc cu sâu vào háng con bé. Tiếng vỗ
của thịt phát vào thịt nghe tựa tiếng chày đánh bột. Chiếc giường
cây gõ vào thành tường những tiếng kinh kinh đều đặn. Một bản nhạc
dâm thú tình tang tình tang... Con bé chợt nấc giọng, mặt nó đanh
lại. Dường như nó đau nhói vì màng trinh bị tướt rách. Nó ôm chặt
lấy ông Cơ để ông không còn nắc nó nữa. Nhưng không, ông Cơ vẫn nắc
phầm phập vào l... nó tưởng chừng như không ngưng một khắc nào. Con
bé rú lên khẩn khoản, hai mắt nó nhắm nghiềm cam chịu, song cái
miếng nó mở to thở hào hển lớp không khí còn nghẽn nơi cuống
phổi