*
* * Vợ chồng ông Lê Thanh Xuân và bà Dương Nguyệt Hoa
ăn ở với nhau ngót 25 năm và sanh được hai mặt con. Có thể tình gối
chăn của hai vợ chồng đã phai nhạt vì ông sức yếu kém, nhưng chỉ
còn cái nghĩa và hạnh phúc của con cháu. Thế rồi vì tiếng sét ái
tình chớp nhoáng trổi dậy với Sảnh, người tình cũ, nàng đã cạn tàu
ráo máng, lừa chồng để lấy gần hết tài sản. Không biết ai bày mưu
hiến kế cho Hoa sau tối du dương với người tình cũ nàng về khóc
lóc, yêu cầu chồng ly dị êm thắm, bằng cách hai người đều liệt kê
tài sản của nhau sau đó chia đôi, để hai người không dị nghị con
cái không đau buồn, và vợ chồng tuy xa nhau nhưng vẫn là bạn của
nhau. Sau cuộc chia tay ông Xuân chỉ còn cái nhà, xe hơi Toyota
Camry cũ làm chân và số tiền hưu trí trong qủy hằng tháng.
Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh Lê Thanh Xuân ly dị vợ hơn
5 năm. Con tim của ông đã ngủ yên, kể từ ngày vợ ly dị, nó đơn côi
trong ngôi nhà khá rộng làm Xuân khổ sở trong nổi trống vắng và cô
độc. Bây giờ con tim ông bất chợt trỗi dậy, nó đòi yêu trở lại,
không thèm nhớ rõ tuổi đời đã trãi qua mấy chục vạn ngày. Thật vậy,
ông muốn kiếm người đàn bà nào đó để làm bạn đồng hành, nối kết
cùng mình đi hết đoạn đường còn lại, nhưng ở tuổi quái ác thập thò
55 là trở ngại to lớn. Các cô em 30, 40 nghe nói tuổi 60 ngập ngừng
sau đó cuốn cờ; còn qúy bà 50, 60 muốn có kép nhí vừa sướng vừa
được phục vụ “có hình thái” hơn, vừa dễ sai bảo... Còn qúy bà từ 60
trở lên thì... đành chịu thôi. Qua báo chí và tin tức từ Việt Nam
dồn dâïp, dịch vụ môi giới hôn nhân và lấy chồng nước ngoài đang nở
rộ phát triển mạnh khắp nước, từ Nam chí Bắc, khiến Xuân suy nghĩ
thân phận mình thật nhiều. Trường hợp ông Cương, bạn của Xuân về
Việt Nam lấy cô vợ 40 tuổi học thức, ngoan hiền và bây giờ lại còn
“có gì cho nhau” để Cương ôm ấp làm Xuân càng thêm háo hức và... mơ
mộng. Lê Thanh Xuân tự nhoẽn miệng cười tươi như cánh hoa ban mai.
Ông hình dung ra cảnh đang nằm dang tay gối đầu, ôm ấp và có thằng
con trai với cô vợ trẻ. Chỉ mường tượng hình thành sơ sơ mà Xuân đã
sướng tê rần tận cõi lòng. Sau nhiều ngày đắn đo và suy nghĩ, thế
rồi Xuân quyết định liên lạc với Văn phòng Môi giới tại Sàigòn để
kiếm vợ nhí.
-A lô!, Văn phòng Môi giới Tơ-Hồng phải không?
- Tôi là Lê Thanh Xuân, ở Úc hân hạnh được tiếp xúc ai ở đầu
dây?
- Qúy văn phòng đã nhận được hồ sơ và mẫu đơn chọn người đẹp lý
tưởng tôi gửi qua điện thư chưa?
- Đấy qúy dịch vụ cứ chọn cho tôi cô nào giống như những tiêu chuẩn
điền trong thư nhé. Cần nhất đẹp, có học thức chút, cao ráo càng
hay và quan trọng có chiều sâu tâm hồn. Qúy nhất là vòng số 1 số 2
và 3 như ý tôi ghi rõ trong đơn. Nếu có chút máu văn nghệ, văn gừng
sang đây ngâm nga ca hát với nhau là tuyệt cú mèo. Nhớ đừng tỏ rõ
“các nường” tôi đã lăm le 60 rồi nhé.
- Tiến hành nhanh tôi sẽ thêm tiền “boa”.
- O.K , mà nầy vòng số 1 dư thêm, cũng chẳng sao phải không? Đặt
phone xuống, Xuân thở phào một cách khoan khoái, ước mơ mình ấp-ủ
mấy năm nay sắp thành sự thực. Quả thật “cái mác” Việt kiều và đồng
Úc kim sỏng sảnh nó mạnh thật, việc gì cũng khó khăn đến đâu cũng
trót lọt. Quá phấn khởi hồ hởi!. Ở nhà một mình, ông Xuân tự ngắm
bóng soi gương thấy mái tóc đã lốm đốm muối tiêu, chả sao mình đi
nhuộm lại và chắc ăn chơi mái tóc giả là trẻ lại hằng hai chục
tuổi. Tới thăm Thẩm mỹ viện Mỹ Chi để nặn mụn, chà da mặt, bôi kem
và ngâm mình trong bùn nóng cho da dẻ săn cứng lại cho bằng thích.
Nhờ riêng một cô y tá săn sóc, hễ chỗ nào trên cơ thể chưa ưng cứ
“mỹ thẩm” tới... Rồi mình đi nha sỹ khám nghiệm trám lại mấy cái
răng sâu, kỳ cọ tẩy răng cho trắng hơn. Chợt ông nhớ còn thiếu
thiếu món gì?. Bèn kiểm tra: trên đầu rồi nè, tới mặt mày rồi, à
bây giờ tới khúc dưới chớ? Nè còn phải đi khám bác sỹ gia đình xin
toa mua Viagra nữa chứ, quên cái vụ nầy nó kẹt vô cùng. Ông Xuân
cảm thấy yêu đời, tung tăng như “vạn mùa Xuân” như vạn cánh hoa nở,
như tên do cha mẹ đặt cho từ thuở tấm bé.
*
* * -Chào chị, tôi xin tự giới thiệu là Giám đốc Văn
phòng Môi giới Tơ Hồng. Vâng. Tôi có đọc qua hồ sơ đăng nạp tìm
chồng nước ngoài của chị. Trường hợp của chị hơi “căng” đấy. Chị đã
ngoài 50, đã có gia đình và đã ly dị, trình độ học vấn lại mới hết
lớp Nhất trường làng, còn nhan sắc... hơi dưới trung bình, “gay”
đấy chứ không phải nói ngoa đâu. Chị à, hầu hết qúy cô kiếm chồng
nước ngoài, tuổi từ 18 đến 25 là tối đa, dịch vụ cho là... già lắm
rồi. Thế chị muốn tìm chồng ở nước nào nó có giá biểu liệt kê hết
rồi. Cô Cún- tên gọi cô gái thân thương của người miền Bắc. Nhìn
viên Giám đốc Võ Thành Đệ vẻ mặt hơi bẻn lẽn, ngượng ngùng đầy mặc
cảm vì số tuổi lăm le 52 có vài đứa hơi khiếm nhả gọi cô Cún bằng
cụ. Thưa cụ ạ. Nhan sắc nàng cũng không đến nỗi nào, nhưng ngặt vì
thằng chồng cũ nó dầy dò, táy máy ngày đêm..., thêm các đứa con nó
phá của; rồi lại ngồi bán bún nước Lèo ở chợ An Đông thời gian dài
hơn 20 năm, ngồi nhiều ít hoạt động nên người nó xổ xề như thế chớ
biết làm sao? Tuổi của Cún là tuổi hồi xuân, tuổi cần đàn ông ấp ủ.
Đầu óc Cún mơ tưởng sẵn sàng đánh đổi để tìm tấm thân Việt kiều,
chí tâm với tinh thần vọng ngoại hợp lệ. Nàng không thể chịu nổi cô
đơn đang gặm nhắm, ray rức nàng ngày đêm. Đã bước tới Văn phòng
dịch vụ Môi giới phải theo đến cùng.
Cún nhìn Võ Thành Đệ với ánh mắt van xin:
-Thưa anh Giám đốc, xin cố giúp cho tốn kém bao nhiêu cũng xin
trang trải. Tôi chỉ muốn lấy chồng bên Úc thôi ạ.
Vâng anh kiếm giùm người có trình độ ăn học, có tấm chân tình yêu
thương vợ, tôi sẵn sàng sang bán hết tài sản vốn liếng để về nhà
chồng bên xứ người.
-Úi dào!, tưởng kiếm chồng ở gần như Lào, Campuchia thì còn dễ, chứ
Mỹ, Úc... các quốc gia tiên tiến hơi khó đấy. Chị đã biết phần đông
Việt kiều về Việt Nam kiếm vợ nhí, đào nhí còn thơm như mít, “cái
ấy chưa khui” kinh nghiệm lâu năm trong nghề, chớ ai đâu muốn tìm
người lớn tuổi. Nhưng... nếu chị chịu chi xuất khấm khá chút, thì
dịch vụ Văn phòng Môi giới của chúng tôi sẽ vấn kế cố gắng tối đa
dàn xếùp khéo léo giúp chị. Tôi tạm thông báo giá biểu của chúng
tôi trong trường hợp thông thường như sau: Kampuchia, Lào là 10.000
đô la. Thái Lan, Trung quốc, Mã Lai = 12.000. Đài Loan, Nam Hàn,
Singapore = 15.000 đô. Nhật và Úc 25.000 đô. Châu Âu 30.000 đô. Còn
Hoa kỳ là 40.000 đô. (Đoạn văn copy ý của Paris by Night)
-Riêng trường hợp của chị hơi căng, nên tôi tạm tính chung 40.000
đô, chị ứng trả trước 20.000, tiền còn lại sẽ giao đủ trước ngày
lấy Passport xuất cảnh. Chị đồng ý không? Cô Cún thoáng nghĩ đến số
tiền nàng đã chắt chiu từ trước, kèm số tiền có thể kiếm được nào
sang xạp bán bún rêu, và ngôi nhà đang ở tổng cộng vượt trội trên
50.000, nhưng Cún là giới buôn bán, tánh hay mặc cả kỳ kèo bớt một
thêm hai. Cuối cùng ngả giá 35.000 đô. Nàng còn trang trải sửa sắc
đẹp do Giám đốc Đệ giới thiệu thẩm mỹ viện Thắm để nâng cấp vòng số
1 tăng gấp đôi, theo tiêu chuẩn đặt hàng bên Úc. Hút bỏ đi 20 kí lô
mỡ bụng, mỡ mông và mỡ đùi... Gặp nha sỹ chỉnh lại hàm răng; cắt
mắt to ra, tạo hai mí mắt và nâng mũi cao hơn... Kể từ ngày hôm nay
cô Nguyễn Thị Cún (tên thật chả ai biết), sẽ trở thành cô Nguyễn
thị Hồng-Điệp, 39 tuổi cô giáo trường Mầm non.
-Nè phải bớt cho em nữa chứ?
Khi em sửa sắc đẹp, nâng ngực thế Giám đốc có “thử hàng” không
nào?
-Lẽ dĩ nhiên đúng theo qui luật, phải “cỡi” cho khám xét –ngắm
nghé- cả trên lẫn dưới mới giám bảo đảm với khách hàng, với chồng
tương lai của chị; giữ uy tín làm ăn lâu dài chớ. Thậm chí lên
giường, tôi gắn cái ấy “rà thử” nó không “bót sát”. Nặn bộ ngực
nâng cấp, hiện nó bị méo mó tý nào không?. Mí mắt xếch, cằm
lẹm...hôn xem chị còn cảm giác rạo rực... Nếu không phải bắt đền
Thẩm mỹ viện ngay tức thì chớ?! Công của tôi to lắm chị không trả
thêm à. Nếu thế thì “xù” quách cho rồi...
-Ối trời ơi, thất đức lắm. Gần đến đích đừng căng nữa nhé...
Tiển chân Cún ra cửa xong. Võ Thành Đệ cười đắc thắng vì vớ được nữ
khách béo bở. MoÏi việc tạm ổn, hắn sẽ giới thiệu cô Điệp cho ông
Xuân sẽ nhận tiền cả hai bên. Võ Thành Đệ nhấc ống nghe báo tin cho
Lê Thanh Xuân:
-Kính chào anh Xuân đấy hả?, tôi Giám đốc Võ Thành Đệ, Văn phòng
Môi giới Tơ Hồng ở Việt Nam, báo anh một tin mừng:
-Chúng tôi đã rất khó nhọc, cả hơn hai tháng nay tìm ra được người
đàn bà lý tưởng cho ông anh rồi đó.
-Dạ thưa cô ta là giáo viên trường Mẫu giáo, mới 39 mà nhìn hơ hớ
như 29 vậy đó, không tài nào chê được dù gặp người khó tánh
nhất.
-Vâng chúng tôi đã đo kích tấc của cô ta... đầy đặn, hoàn hảo thể
theo ý muốn của anh. Cô tên Nguyễn thị Hồng Điệp, vừa đẹp nè, thùy
mị, lại nết na, cao ráo, vừa thông minh đảm đương có chiều sâu tâm
hồn, đặc biệt “kích tấc” lại tuyệt hảo. Nhất hạng rồi anh ạ!. Dịch
vụ chúng tôi bảo đảm anh gặp sẽ mê tít con thò lò. Ca nầy hơi khó
vì là con nhà lành đấy, vã lại cô giáo nên chúng tôi phải chi nhiều
hơn, hy vọng anh cho thêm chút đỉnh nữa.
-Vâng, vâng, cám ơn ông anh.
Chúng tôi sẽ gửi ảnh và điện thoại cô Điệp tới anh gấp. Thư từ và
điện đàm trao đổi qua lại, hai người đồng ý xích lại gần, đám cưới
giữa chú rễ Úc kiều và cô giáo trường Mầm non được tổ chức trịnh
trọng tại Sàigòn trong thân tình và... đầy tốn kém. Đời sống vợ
chồng Lê Thanh Xuân- Hồng Điệp quả là thần tiên. Ông bắt đầu dẫn vợ
đi thăm tất cả bạn bè xa gần. Ai cũng nức nở khen Xuân có cô vợ
trẻ, đẹp. Hồng Điệp muốn được tiếng là người vợ hiền thục chiều
chuộng chồng hết mực; nàng cơm bưng nước rót, giặt ủi áo quần cho
chồng, đấm bóp, thư giản cho chồng khi mệt mõiù. Đêm đêm ôm sát ông
Xuân vào ngực đồ sộ như người mẹ chăm sóc con thơ. Tài nghệ nấu
nướng Hồng Điệp khỏi phải chê. Ông Xuân trãi thời gian dài: nào mì
gói, hamburger, pizza, phở... thức ăn Á châu, Tây phương. Mãi miết
thức ăn: Tàu, Tây đâm ngán. Bây giờ có vợ ông hưởng món thuần túy
hương quê: rau muốn um tỏi, canh chua cá bông lau, cá rô kho tộ, cá
chiên, thịt kho nước dừa... Lê Thanh Xuân quá mản nguyện và chẳng
còn mơ ước đòi hỏi xác thịt của vợ gì thêm nữa. Để đáp lại sự chăm
sóc và nhiệt tình của vợ với sự trợ lực tích cực của Viagra, tưởng
như không bao giờ ngừng nghĩ của chàng. Sáu tháng sau, Hồng Điệp
càng ngày càng mơn mỡn, trong khi đó Xuân càng ngày càng ốm-o, hao
mòn bị rút tỉa đến xanh xao, vàng vọt mặt mũi lúc nào cũng bơ phờ,
buồn ngủ mí mắt nhướng không lên, mỗi khi Hồng Điệp bước vào phòng
ngủ nằm chung. Xuân giả vờ ngáy to hơn, Điệp cố đánh thức cách mấy
Xuân cũng nằm lừ đừ như kẻ sắp chết. Ông quên hẵn người vợ đang
khao khát tình dục nằm bên cạnh, khi Điệp bức rức đòi hỏi triền
miên. Quả là bất hạnh!, thời gian chung sống với ông chồng già,
nàng mới nhận ra một điều ngoài ăn ngon mặc đẹp không chưa đủ. Phải
còn hưởng thụ ái ân mùi mẩn, mình phụ nữ hồi xuân thiếu vắng hoài
đâu có được?!. Tiền bạc bỏ ra mà chẳng có gì sao? Hồng Điệp càng
suy ngẩm càng chán ông Xuân chồng gần hết xí quách, gần đất xa
trời. Nhưng phương cách hay nhất rán “nhẩn nhục” . Phải niệm chú
chữ “nhẫn” một nghìn lần, khi suy nghĩ là chịu dựa vào ông về vấn
đề sanh nhai, còn sinh lý phải “trụ vào” một người đàn ông khác trẻ
hơn “bổ sung” kịp thời kịp lúc. Nếu ép ông “đút ăn” hoài một lúc
nào đó sẽ đứt hay vỡ mạch máu lăn cù ra chết tốt, hoá ra mình là
đàn bà hãm phu sao?. Ban ngày khi thấy Hồng Điệp nở nụ cười “cầu
tình”, Xuân nại cớ đi đó đi đây sao lảng nhiệm vụ đóng thuế. Mãi
đến tối mới mò về nằm khệch ra giường ngáy o.. o... quên hết cớ sự.
Một hôm Hồng Điệp bước vào phòng ngủ lần nầy khoác chiếc áo lụa
mỏng, trong thấy cả da thịt, ẩn hiện đường nét khêu gợi của phụ nữ
xuân thì hy vọng ông Xuân chiêm ngưỡng thân thể quyến rũ của mình,
gợi hứng cho chồng ứng chiến cử tối. Đang ngủ ông giật mình mở mắt
cũng vừa cảm nhận cặp vú của cô vợ đè lên mồm ông. Cặp vú đồ sộ quá
kích cỡ như chận đè mũi của ông đến nghẹt thở. Hai tay ông vòng qua
chiếc cổ ôm xiết mạnh. Hồng Điệp được thể giọng nhỏng nhẽo:
-Mình ơi!, dậy “chọi” em một phát. Em thao thức thèm ngày đêm... Ở
tuổi thập thò con số 60, vấn đề sinh lý đã yếu. Ông chỉ thoả mãn vợ
bằng cách dùng lưỡi, dùng môi hôn cho có lệ, kích dục các vùng nhạy
cảm chứ “nhập trận” đánh vào điểm nóng của vợ, ông quy hàng, vì
“trên bảo dưới bất tuân”. Thần dược Viagra hà hơi tiếp sức ông Xuân
trị chứng “xìu xìu, ển ển”; hai hôm nay hết thuốc ông chưa mua
kịp.
Quá cáu, và thất vọng vì đánh thức mãi, ông chồng không muốn lay
động ngồi dậy làm tình. Phản ứng tự nhiên, sẵn cái điện thọai ngay
đầu giường nàng chụp trên tay “tặng” vào đầu Xuân một cái như trời
giáng. Ông Xuân bị đau, chợt tỉnh giấc liền lồm cồm ngồi dậy chống
đở: đánh, đấm, đá, đạp... loạn cào cào. Thất thế vì nhỏ con và yếu
sức hơn, nên Xuân bị cô vợ trấn áp bằng tấm thân “kình ngư”, Hồng
Điệp ngồi trên mình chồng, hai đầu gối đè chặc trên hai cánh tay
ông, một tay nàng vã tát, tay kia nàng đậïp tới tấp. Ông Xuân nằm
dưới tự trách thân phận là cựu quân nhân từng sử dụng đủ mọi loại:
súng lục, súng trường tầm xa tầm gần, tiểu liên, đại liên..., khi
cần tung lựu đạn để đánh địch và truy lùng đối phương. Thế mà bây
giờ đánh “cận chiến” phải bó tay sao? Thì dùng lưỡi lê đâm, xâm
thọt, với năm thế võ phòng thân thủ thế đem ra áp dụng chớ. Trong
lúc ông Xuân quá đau sẵn thế nằm dưới, bị “lép vế” trăm bề, chiến
đấu với nhau cả năm bảy phút, mệt mõi, nhưng lợi thế áo quần Điệp
tung toé lên tận đùi, thế võ cận chiến, giải vây đối phương đầu óc
lóe tia sáng: sẳn tay giữ chặc “ngoạm” mạnh một phát sâu hoắm ngay
gần bẹn lồn của vợ, in đậm vết răng, tuôn rỉ lốm đốm máu. Sẵn còn
điện thoại, và đau điếng lên tận não Điệp điên loạn giáng trả, khện
xuống mạnh lia lịa không chủ định, trúng vào hàm răng của chồng
nhiều phát. Kết quả ông Xuân gãy bốn cái răng cửa trên vũng máu đỏ
loan lỗ mặt nệm; còn Hồng Điệp hốt hoảng đi “cà-nhắc” ôm cái háng
vì tưởng bị “cắn nát”- bị cẩu xực tanh banh- cái âm vật bị nhiễm
độc nữa, bèn chạy vào nhà tắm rửa lánh nạn.
Cảnh cơm không lành canh không ngọt: anh ở phòng anh, tôi ở phòng
tôi, đường ai nấy đi...
