Con Diễm ăn xong bữa cơm một cách vội vã. Nó tỏ
vẻ mệt mỏi, buồn ngủ ra mặt cho mọi người nhìn thấy. Vét nốt một
vài hột cơm cuối cùng trong chén, đùa hết vào miệng, vùa nhai vào
miệng nó vùa bước lại tủ lạnh để kiếm nứơc uống.
Vân chị Diễm cùng đạt, anh rể nàng vẫn thản nhiên ngồi tại bàn ăn
tráng miệng, Cả hai chẳng buồn để ý đến nàng. Chiều nào cũng vậy,
sau bủa cơm Diễm dọn dẹp sạch sẽ, rủa chén bát xong mới hết trách
nhiệm.Nó lặng lẽ bỏ lên phòng tắm rửa, học bài, chuẩn bị bài vở cho
ngày mai, bỏ mặc bà chị ruột với ông anh rể ở lại nhà duơì phòng
khách xem Tivi, bàn chuyện làm ăn hay giởn hớt cười đùa gì mặc kệ.
Cha mẹ nàng mất lâu rồi, tù cái hồi còn chiến tranh. Hai chị
em Vân, Diễm dắt nhau lên Sài Gòn sống nhờ người dì ruột một thời
gian dài cho đến ngày theo bà dì di tản sang Mỹ năm 1975 nhờ ông
Dượng là một sĩ quan binh chủng Hải Quân. Năm đó Vân vừa tròn 20
tuổi và Diễm vừa được 16 tuổị. Giữa xứ lạ quê người, hai chị em
phải chia nhau đi làm những việc lặt vặt đủ mọi thứ để kiếm tiền
sinh sống qua ngàỵ. Bà Dì thì đã quen thói " vợ sĩ quan" bao nhiêu
năm quạ người bà lúc nào cũng trùm kín mít như con chim cú kể cả
lúc ở trong nhà, Bà thuộc loại người " Nắng hỏng ưa, mưa hỏng chịụ
Sợ gió, kỵ mù suơng". Từ?cái năm 19, 20 tuổi bà may mắn lọt được
vào đôi mắt "dê" của Dượng Chín, và đuơ.c Dượng cuơì hỏi, đem về
sống chung khu cư xá sĩ quan, thì Dì càng lúc càng đẹp ra, trắng
da, dài tóc, học đòi trang điểm, chải chuốc cho ra vẻ một bà Trung
Uý như người tạ. Từ cái ngày Dượng Chín thăng chúc đại Uý và về làm
Trưởng ban 4 Tiếp Liệu thì Dì Chín lên chưa thấy rõ. Tiền bạc
vô như nước nhờ nhũng vụ bán xăng dầu, nhũng cú áp phe, chạy chọt
để khỏi bị đưa ra tác chiến của đám thanh niên con nhà giàụ Gia
đình Dượng Chín ngày một giàu có thêm, thì Dì cũng bỗng nghiễm
nhiên trở thành một mệnh phụ phu nhân tân thờị. Giờ qua đến Mỹ mới
thấy hết cái vụng về, dốt nát của Dì, không theo kịp với cuộc sống
văn minh nơi xú lạ quê người, Dì Chín ngày càng mặc cảm với cái quê
mùa của mình. Dĩ vãng vàng son ngày nào bây giờ đã trở thành một
nghiệp dĩ theo ám ảnh dì Chín trong mọi sinh hoạt của cuộc sống
hàng ngàỵ. Từ đó Dì Chín đâm ra buồn bục, khó chịu với mọi người
trong nhà. Ngược lại, hai chị em Vân và Diễm đang trong tuổi mới
lớn. Cả hai đều có nhan sắc lộng lẫỵ. Mỗi ngày hai chị em thúc dậy
thật sớm, theo ông Dượng đi bỏ báo, đến khi xong xuôi về đến nhà
thì đã khoảng 7giờ sáng. Sau khi ăn uống qua loa lót lòng rồi hai
chị em đến trường. Cuộc sống êm ả kéo dài đâu được hơn 1 năm thì
trời xui đất khiến, nên một tờ báo bị đóng của.?Số báo đi giao hàng
ngày càng giảm xuống còn phân nửa. Tiền bạc cũng bắt đầu bị thiếu
hụt. Tình trạng đó khiến Dượng Chín phải tìm kế hoạch mới để cứu
nguy cho gia đinh. Con Diễm mỗi ngày phải đến nhà một người quen
giữ con cho người ta từ lúc 6giờ sáng. Buổi chiều, hai vợ chồng đi
làm về, nó mới được về nhà nghỉ ngơi 1, 2 tiếng đồng hồ thì lại
phải đến trường ban đêm để học Anh Văn. Còn Dì Chín thì rút trong
nhà quanh năm suốt tháng, chỉ lo cơm nước cho mọi người. Việc bỏ
báo kiếm cơm thì chỉ còn lai Vân và Dượng Chín đảm trách. Tiếng
đồng hồ báo thức khiến Vân tỉnh giấc, nàng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy
mở cửa phòng bước vào nhà tắm đánh răng súc miệng. Ngày nào cũng
vậy, cứ 3 giờ sáng, nghe tiếng đồng hồ báo thức là Vân lẹ làng lo
làm vệ sinh, xong mặc thêm đồ ấm rồi theo Dượng Chín đến nhà báọ
Vân chải xong lại mái tóc, vừa mở cửa phòng tắm định bước về phòng
thay đồ thì đã thấy Dượng Chín đứng sẵn đó tự bao giờ, Từ trong nhà
tắm ánh đèn sáng rực chiếu xuống tấm thân tràn trề nhựa sống của
Vân đang lồ lộ trong chiếc áo ngủ mỏng manh khiến Dượng Chín ngẩn
người. Ông nói một câu cho đỡ ngượng:
-Cháu chuẩn bị nhanh nhanh để đị.
Con Vân trả lời ma không dám ngó lên:
-Dạ con về phòng thay đồ là xong ạ
Nói xong nó đi thẳng về phòng khép của lại, Dượng Chín bước vào nhà
tắm mà đầu óc ông như đang đi theo những bước chân của Vân vào
phòng nàng thay đồ. Từ ngày hai chị em Vân về sống với vợ chồng
ông, cả hai đứ? như hai cái bóng mờ mà ông chưa bao giờ để mắt đến.
Hai chị em nói giống như một loại con nhà nghèo được ông nuôi cơm
để cho ăn học và để sai bảo làm những công việc lặt vặt bếp núc ở
trong nhà. Hôm nay tình cờ ông phát hiện ra nét đẹp của đứa cháu
gái vừa tròn 22 tuổị. Ông nhớ tới những đường cong
tuyệt mỹ của Vân mà không ngăn nổi được chút nước bọt dâng tràn lên
trong cuống họng mình. Trên đường đến tòa báo, Dượng Chín nói
chuyện với Vân khác hẳn với mọi lần. Những từ ngữ Dượng, Vân" được
thay thế cho những chữ "mày, tao" khó nghe tự lúc nào:
-Vân, lúc nầy cháu học hành ra sao rồi ? Nói cho Dượng mừng.
-Dạ , nói chung thì cũng được, cháu chỉ ngại tiếng Mỹ mình không
bằng người ta nên đôi khi cũng bị trở ngại đôi chút.
-Cháu ráng một thời gian nữa đi rồi Dượng sẽ cố gắng lo cho cháu
vào Đại Học.
Vân mừng rỡ nhưng vẫn e dè.
-Cháu không có tham vọng đó, Cháu chỉ mong học xong một cái gì đó
1,2 năm rồi đi làm với người ta để kiếm tiền.
Dượng Chín tỏ vẻ xăng xái:
-Cháu đừng lo, Dì Dượng không có con nên bao nhiêu tình thuơng đều
dồn hết cho hai cháu, tại cháu không biết chứ...
-Dượg thương cháu lắm. Vừa nói Dượng Chín vừa choàng tay qua vai
Vân, kéo nàng sát vào lòng ông. Vân bàng hoàng vì sự việc xảy ra
quá bất ngờ khiến nàng không kịp có phản ứng gì. Bàn tay ông Chín
bạo dạn xoa vuốt trên gò ngực căng cứng đang phập phồng hổn hển vì
hồi hộp của nàng. Vân là con gái mới lớn. Từ?thuở bé đến giờ nàng
chưa hề biết tới đàn ông. nhưng hằng ngày xem phim ảnh trên tivi,
trên sách báo, những hình ảnh trai gái ôm ấp, làm tình cũng làm
nàng rạo rực và nàng cũng đã có một đôi lần đuơ.c bạn bè cho coi
nhũng cuốn phim sex đang cho thuê tràn ngập ở xứ nầy. Mỗi lần
như thế cũng khiến Vân có những sự thèm khát mơ ước viễn vông.
Chiếc xe đậu lại xa xa trứơc bãi đậu xe của tòa soạn. Giờ này, mọi
người đang hùng hục khuân báo lên xe để đi bỏ cho sớm. Chẳng ai để
ý tới aị Dượng Chín tắt máy xe nhưng vẫn ngồi đó. Ông kéo con Vân
ngã ngữa vào lòng ông, rồi cuối xuống hôn tới tấp lên mặt nàng,
đồng thời ông lòn hai cánh tay vô trong áo Vân kéo mạnh cái nịt vú
lên trên cổ , ông dùng mười ngón tay rà lên rà xuống trên đầu vú
nàng, lúc thì xoa lúc thì bóp. Vân vùa sợ hãi, nhưng đồng thời một
cảm giác khoái lạc đang dâng lên trong lòng nàng cảm thấy tê tê
tùng sớ thịt, Vân hổn hển kêu lên:
-Thôi Dượng, con sợ lắm ạ.
Dượng Chín trả lời trong khi bàn tay vẫn còn xoa nắn đầu vú
Vân:
-Có gì đâu mà sợ, Dượng thương mà.
Vân vừa rợn người sung sướng vùa mắc cở ,nàng muốn lớn tiếng kêu
lên cho Dượng Chín sợ mà buông ra, nhưng đồng thời lại cảm thấy
tiếc nuối cái cảm giác đê mê ngây ngất mà đây là lần đầu tiên trong
đời nàng đuơ.c hưởng. Tuy vậy, Vân vẫn nói để che đậy lòng ham muốn
bắt đầu dâng lên mãnh liệt trong lòng nàng :
-Thôi!.... Dượng để con vô lãnh báo đi, trể rồi Dượng ạ.
Giờ phút này có lãnh vàng Dượng Chín cũng không ham, chớ đừng nói
chi đi lãnh báo, nên Dượng Chín đáp liều:
-Người ta còn nhiều lắm. Chưa tới phiên mình đâu Vân, mà nếu cùng
lắm thì....lãnh trể cũng đâu có sao, con đừng lo. Vừa nói, Dượng
Chín vừa kéo ngược chiếc áo ngoài của Vân lên tới cổ, ông cuối
xuống hôn tới tấp lên cặp vú trắng hồng của đứa cháu gái mới lớn,
hết bên này rồi tới bên kia, Hàm râu rậm rập của Dượng Chín chạy
tới đâu thì người Vân nổi gai ốc tới đó, Dượng Chín hôn từ bụng con
Vân trở lên ngực, tới cổ xong rồi lại hôn trở xuống vú. Vân thở hổn
hển như sắp đứ? hơi, người nàng rướn lên rướn xuống theo từng đợt
trong lòng trên chiếc băng truơ'c của chiếc xe Mỹ cũ kỹ của Dượng
Chín. Bờ môi tham lam của Dượng Chín ra khắp hai bên vú nàng rồi
dừng lại nơi đầu núm nhỏ xíu đỏ hồng, Chiếc luơị Dượng như có gai
nham nhám le ra liếm vòng quanh chiếc núm vú đáng yêu của Vân,
trong khi bàn tay của Dượng thì lòn xuống vén chiếc váy nàng rồi
vuốt ngược từ đầu gối nàng lên tới háng. Người Vân như lịm đi trong
cơn hoan lạc, Nàng chỉ còn tỏ vẻ phản đối lấy lệ bằng những cái ú ớ
vô nghĩa phát ra tù chiếc miệng xinh xắn đang chu ra như một củ chỉ
biểu lộ sự sung sướng tột bực. Bàn tay Dượng Chín từ từ vuốt lên
tới đứng giữa hai kẻ háng thì Dượng đã thấy nó đã ướt nhẹp tự bao
giơ. Sẵn tay Dượng kéo tuột chiếc quần lót của Vân xuống rồi dùng
ngón tay mà khều khều nhè nhẹ nơi mồng đốc của Vân, làm người nàng
run bắn lên từng hồị Vân vùa thở hổn hển vùa thều thào như lời trăn
trối của kẻ sắp chết:
-Thôị...Thôi Dượng ơi......con.....con chịu hết....hết nổi ...ớ
ớ....con chịu hết nổi rồi Duong ơiiii
Trong chiếc xe chật chội thật là khó lòng xoay trở nhưng cơ hội
ngàn vàng đã đến, không ra tay bây giờ thì còn chờ đến bao giờ nữa.
Dượng Chín vừa nghĩ vừa tìm cách trấn an con Vân:
-Không sao đâu, cháu đừng sợ, mình ở Mỹ mà,đâu phải ở VN đâu mà sợ
Tụi gái Mỹ đứa nào lại hổng vậy. Nói xong thì Dượng Chín kéo tuột
chiếc quần lót của Vân ra khỏi hai chân nàng đồng thời kê cái miệng
có bộ râu tua tủa của ông vừa hôn, vừa kéo rê rê tù bắp vế Vân
ngược lên tới mép lồn nàng. Giờ phút này thì Vân hoàn toàn bất
động, Toàn thân nàng nóng hừng hực như bốc lửa. Sự đòi hỏi thỏa mãn
thể xác như thiêu đốt tâm thân của người con gái mới lớn nàỵ Vân
nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng những cảm giác khoái lạc,
Bao nhiêu đầu giây thần kinh trên cơ thể nàng như tụ lại hết một
nơi đang tiếp xúc với cái miệng có hàm râu của Dượng Chín. Chiếc
lưỡi Dượng đưa dài hết cỡ mà ngoái nhè nhẹ vào giũa hai mép, rồi
đưa lên mân mê âm hạch của nàng. Ở cái tuổi 22 của người con gái
với sinh lực dồi dào nhờ những thực phẩm béo bổ hàng ngày, cơ thể
Vân như căn trào nhựa sống. Hôm nay, cũng là lần
đầu tiên Vân được chiếc lưỡi mầu nhiệm của Dượng Chín liếm láp vào
cái nơi kích thích nhất của cơ thể nên khí của Vân cứ âm ỉ mà ứa ra
liên tục như không bao giờ hết. Người nàng rủ ra như xác chết, chỉ
còn lại các bắp thịt từ bụng trở xuống là giựt giựt từng cơn từng
chập. Dượng Chín cũng đã chịu hết nổị Với cái tuổi mới ngoài 40 lại
được rèn luyện trong quân đội nên Dượng to lớn vạm vở. Giờ phút này
con cặc của Dượng Chín cương cứng lên làm ông cảm thấy chiếc quân
jean đang mặc như bị chật hẳn lại đi . Ông loay hoay mãi mới tuột
được chiếc quần ra, Một tay Dượng dở cao chân con Vân lên để trên
thành ghế, chân còn lại thì bỏ thòngxuống sàn xe. Ông trông tư thế
ngồi cầm lấy con cặc cương cứng đầy gân guốc của ông rà rà xung
quanh hai mép lồn ướt đẫm của Vân, làm con nhỏ quíu cong người rên
rỉ:
-Uzm....uzmmmm.....uzmmmm
Nghe con nhỏ rên càng làm Dượng Chín (DC) càng thích thú hơn. Ông
ấn con cặc từ từ sâu vào bên trong chưa đuơ.c phân nửa thì con Vân
vội la hét lên:
-Ui da, Hỏng được đâu Dượng ơi, con rát con đau quá hà, thôi đi
Duong oiiii......con sợ lắm ạ.
DC xuống giọng:
-Cháu ráng chút xíu nữa đi, ngoan Dượng thuơng? Vừa nói ông vừa
dang rộng chân con Vân trở ra, rồi từ từ nhét con cặc trở vào, ông
nắc thật nhẹ nhành nhưng cặc ông lại tuột trở ra 5, 7 lần như vậy,
mồ hôi của DC đã tuông ra như tắm mà vẫn chưa xong chuyện, ông nghĩ
chẳng lẽ phải nắc khơi khơi như vầy hoài, ông chợi nghĩ ra một cách
là phải dùng đến sức mạnh nơi hai bàn tay của ông. Lần này DC không
còn nắc nữa, DC đưa hai bàn tay xuống nắm lấy hai bên hông Vân, ông
nhẹ nhàng kéo mình Vân vào để lồn nàng ngậm lấy con cặc ông, xong
ông đẩy mình Vân trở ra, làm như vậy chùng vài ba lần, ông dùng hết
sức lấy trớn, cặc ông ưởn tới, hai tay ông kéo ghịt mạnh hông con
Vân vào, bổng một tiếng thét vang lên tù miệng Vân:
-Ui da, trời ơiiii
Dượng Chín vừa thở vừa nói:
-Ráng chút nũa đi cháụ.....Dượng sắp xong rồị
Nói xong DC vẫn tiếp dùng hai tay đẩy ra đưa vào càng lúc càng
nhanh, bây giờ thì con cặc DC được vào sâu hôn, hai duơng vật ra
vào có phần dễ dành hơn. Chừng vài phút sau ông dừng lại ưởn con
cặc sát vào trong lồn Vân, mặt ông nhăn nhó la hư hú lên mấy
tiếng:
-Hú.......hú.........Dượng ra
rồị.......uzmmm..........uzmmmmmmmmm........sướng quá đi Vân
ơiiiiii
Những giọt nuơ'c mắt từ từ?lăn xuống hai bên má Vân, hình như trong
đầu nàng đang suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó, DC từ từ rút con cặc ra
tiếp theo là nhũng giọt nứơc khí hòa lẫn nhũng giọt máu hồng rỉ rả
lăn chảy dài xuống tới đít nàng. Hai người vột vả mặc lại quần áo
xong, thì mặt trời cũng vừa ló dạng, DC đưa ngón tay lên quẹt nước
mắt nàng rồi nói như an ủi Vân:
-Cháu đừng lo, không có gì đâụ
Vân mở bóp lấy ra cây lượt quẹt sơ sơ mấy cái rồi mở của bước xuống
xe, nàng nói:
-Thôị....... Dượng về đi, con vô làm ạ.
Nói xong nàng quay lưng chầm chậm bước đi, DC chờ cho con Vân mất
dạng rồi mới cho nổ máy xe chạy về với bao nhiêu suy nghĩ vẫn vơ
trong đầu ông trên đoạn đường lái xe về nhà.
Từ sau cái bữa đó cả hai siêng năng làm ăn thấy rõ. Cả hai thường
thức dậy thật sớm, trước khi đồng hồ reo để chuẩn bị đi bỏ báọ
Dượng Chín cảm thấy yêu đời hơn, còn Vân cũng tuơi đẹp hơn, vú đít
nở nang trông rất ư là hấp dẫn, Chuyện tội lỗi che đậy đâu được hơn
sáu tháng thì Dì Chín đánh hơi đuơ.c. Một ngày, thừa lúc nhà vắng
không có người, Dì kêu Vân vô phòng riêng hạch hỏi chận đầu
nàng:
-Cháu cứ nói thật cho Dì biết. Lâu nay Dì thấy có những chuyện bất
thường trong gia đình, Dì biết hết rồi nhưng Dì không muốn nói ra,
Vậy cháu cứ nói thiệt cho Dì nghe đi. Vân nghe run trong bụng nhưng
vẫn làm bộ như không biết gì:
-Có gì đâu Dì, Thì con vẫn học hành đều đặn, còn em Diễm thì cũng
ngoan ngoãn, con thấy đâu có gì lạ đâụ
-Không, Dì không nói chuyện đó, Dì muốn hỏi cháu về quan hệ giũa
con với Dượng Chín của con kìa.
-Đối với Dượng lúc nào con cũng lễ phép, giữ đúng cương vị của một
người cháụ Con chưa bao giờ hổn hào với Dượng một câu, lúc nào con
cũng nhớ tới công ơn nuôi dưỡng của Dì và Dượng...
-Dì Chín ngắt ngang lời Vân:
-Cháu không được dối Dì, cháu phải nhớ câu " Không cha níu chân
chú, không mẹ bú vú dì." Mẹ cháu mất đi, Dì lại không con nên Dì
thay mặt mẹ cháu mà lo lắng cho hai đứa, lúc nào Dì cũng coi cháu
như con ruột.Vậy cháu cú nói thật ra cho Dì biết để Dì tính. Nghe
Dì Chín hạch hỏi, Vân muốn chết đứng, nhưng nó cũng thừa thông minh
để hiểu rằng nó "đã lỡ leo lưng cọp." Bằng mọi giá nó phải đeo
luôn, chứ nhảy xuống trước sau gì nó cũng chết. Nó chối bay chối
biến:
-Bấy lâu nay chị em con sống nhờ vào tình thuơng của Dì Dượng. Lúc
nào chúng con cũng coi Dì Dượng như cha mẹ , nếu chúng con thật sụ
có lỗi gì thì Dì cú việc đánh mắng, dạy dỗ để cho chúng con biết mà
sủa đổị.... Dì Chín ức trong lòng lắm, mấy tháng nay Dì linh cảm có
nhũng cái bất thường trong gia đình nầỵ Chồng bà có vẻ yêu đời hơn,
ăn diện chải chuốt hơn, nói năng ngọt ngào hơn. Và dĩ nhiên là tỏ
vẻ lo lắng cho Dì cũng quá đáng hơn. Đồng thời Dượng lúc nào hăng
hái chở Vân đi nhiều hơn lúc trước. Nói chung thì ít khi nào Vân có
việc đi vắng nhà mà Dượng lại có ở nhà. Trong khi đó thì Vân cũng
tỏ vẻ lẳng lơ hơn, người ngợm nở nang và hay có những việc phải nhờ
Dượng Chín chở đi hơn, Dì Chín bắt đầu để ý theo dõi, nhưng rồi
cũng chỉ bắt gặp những cái liếc mắt tình tứ giữa hai người thôi chứ
Dì cũng chẳng biết đượ gì hơn.
Dì không biết tiếng Mỹ, không biết lái xe thì làm sao mà có thể
theo dõi hai người được. Thật lòng thì Dì Chín thuơng hai chị em
Vân lắm, Dì là con út trong gia đình. Thuở Dì con bé, một tay mẹ
Vân đã lo lắng ẳm bồng Dì nên bây giờ Dì con Vân Diễm như con ruột.
Nhưng không phải vì lẽ đó mà Dì nhắm mắt làm ngơ để mặc cho câu
chuyện loạn luân tiếp diễn trong căn nhà nầy đuơ.c. Mà nói ra thì
cũng khó, vì Dì chẳng có một bằng chứng nào xác thật để buộc tộị Mà
làm lớn chuyện ra thì cũng chẳng đẹp mặt chút nào nên Dì đành phải
ngậm miệng nuốt đắng caỵ Cho nên Dì phải âm thầm tìm mọi cách giải
quyết sao cho ổn thỏạ...